Gửi bạn

Hôm nay làm xong presentation, đầu thong thả hơn chút ngồi tám với bà cả tiếng.
Ngồi để bà nói trời nói đất.
Bà lại nghĩ thuê nhà cạnh 108 cho gần bv, đi cấp cứu cho tiện heheh.
Mình ừ à kệ bà nói.
Bụng cứ nghĩ, liệu trong những tháng ngày tới, gộp tất cả những giờ bình yên của bà có đến được chục ngày.

Rồi bà lại kể lan man về lúc chuyển nhà, những lần ông đi cấp cứu.
Chuyện chị Hoa ở nhà ra sao, chị Loan trước đây thế nào.
Chuyện phải ở nhà một mình, lo nhiều thứ thế nào.
“lắm lúc thấy sợ thật, rồi mọi thứ cũng qua”…

Bà cứ đều đều tâm sự, như đang quay phim lại ấy, giọng bình thường không lao xao.
Vài cái mình chứng kiến, nên biết qua lời bà thấy sự việc có méo mó tí hahah.
Ừ méo mó thì đã sao? mừng là mình có thể nghe bà bình thản đến vậy,
Không còn cái bức xúc như trước đây có thể bức xúc.

Cám ơn hai bạn nhiều nhé.
Với Hà quan trọng nhất không hẳn là phải làm cái gì đó,
chỉ cần mọi người để ra chút tai nghe mình, nghĩ cùng mình,
đã đem lại tác dụng rất lớn, như mở ra cánh cổng để đưa lại giải pháp vậy.
Tinh thần ổn thì nhiều thứ cũng sẽ ổn.
Còn hành động thì mình làm những gì có thể trước mắt thôi,
phù hợp với sức khoẻ, thời gian và tinh thần các bạn.
Cố gắng tránh chất thêm gánh nặng lên vai các bạn.

Mình cũng sẵn sàng để tai nghe chuyện các bạn.
Kể cả khi không giúp được gì qua hành động, nó cũng có tác dụng khai mở các nút thắt.

Không có lý gì người tâm thiện lành lại khổ, nhỉ !