Hà Nội 1

Bản thân Hà nội có lẽ cũng không biết nó quyến rũ ở cái gì.
Với tôi, nó quyến rũ ở cái tự nhiên, không cầu kỳ chau chuốt.

Những con đường vỉa hè ghập ghềnh, những ô nhà nhô ra thụt vào.
Không quy tắc, chẳng e dè.
Có cái gì đó rất tự nhiên mà không nơi nào có được.

Cũ mới đan xem, cầu kỳ sát cánh cùng lam nham, bình yên và nhuộm nhoạm. Đến Paris thì cũng quyến rũ đến thế này là cùng.

Ngôi nhà này xây cách đây đã hơn 30 năm.
Điều làm tôi thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười là cái loa phường. Sáng sớm bỗng dưng thấy ông ổng nói mà chẳng ai mời.
Một giọng diễn cảm kiểu đều đều, hô hào phường văn minh sạch đẹp.
Tôi cố gắng nghe để hiểu nó nói gì, vì cái giọng diễn cảm đó nó cứ trơn tuột khỏi tai. Nhưng nội dung bài nói cũng khó nắm bắt, đại loại về một loại phạt gì đó.
Tới lúc người ta chán không để ý nữa, thì nó im lúc nào không biết. Khoảng khắc tĩnh lặng hiếm hoi, trước khi một ngày náo động bắt đầu.
Náo động, chính cái đó cũng lại là nét duyên riêng của Hà Nội.