Học … chẳng hết !

Cứ đi làm về hỏi anh Tí về chuyện bài vở là nghe được câu “Tí học hết rồi.”. Bố nghe câu này chỉ thấy buồn cười vì anh có bao giờ nói chưa làm bài xong. Chưa làm bài xong thì có mà đồng nghĩa với việc tí nữa lại phải học à ? Về sau nhiều khi bố hỏi chỉ để trêu anh và “thưởng thức” cái cách mà anh trả lời mà thôi.

Hôm rồi đi khám răng được ông bác sĩ rất nhanh mồm nhanh miệng và vui tính. Chắc để cho tôi tránh để ý đến tiếng mũi khoan rợn người ông thao thao bất tuyệt kể chuyện về gia đình mình.
Con ông đứa lớn đã gần 11 tuổi, nghĩa là sắp bước vào tuổi teen – tuổi được coi là rất ương bướng, bất thường và luôn tìm mọi cách để làm ngược lại ý kiến của bố mẹ chỉ để khẳng định bản thân. Hiện tại ông đã kiếm cho mình một loạt sách viết về tuổi dạy thì này với hy vọng có thể “kiềm soát” được những đứa con trong tương lai.
Các bạn Đức vẫn thế, trước khi bắt đầu làm việc gì, các bạn bỏ ra rất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị. Sự thành công phụ thuộc chín phần mười vào sự chuẩn bị trước đó.

Rồi ông lại kể có nhiều cái tao còn phải học từ mẹ tao, mặc dù hiện giờ bà đã xấp xỉ 80 tuổi rồi. Bà có một sự kiên nhẫn vô biên và càng về già bà càng kiên nhẫn hơn.
Nói về sự kiên nhẫn của các bạn Tây ở đây, đặc biệt là với trẻ con, thì quả là đáng kính phục. Có lần vợ chồng tôi đi dạo mua bánh mỳ ăn sáng gặp 2 bố con cũng đi mua bánh mỳ. Ông bố để cho con tự chọn bánh mỳ mà nó thích, rồi lấy bao giấy để bỏ vào. Mặc dù cô con gái (chắc chỉ 4-5 tuổi) làm mọi cái còn rất chậm, không hề thấy ông nôn nóng, chỉ nhìn con mỉm cười trìu mến.
Về khoản này tôi thấy mình thua xa các bạn. Cái này học quả không dễ và nó là sự kế thừa qua nhiều thế hệ. Bố mẹ có kiên nhẫn với con thì sau này con mới kiến nhẫn với cháu và cứ thế từ thế hệ này chuyền qua thế hệ khác. Thế nên ta phải làm gì nhỉ ? Tôi trước mắt sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn với các con mình 🙂

Chỉ nói chuyện vui với ông bác sĩ mà đã thấy mình bao điều cần học. Một lần ngồi làm việc với anh bạn đồng nghiệp, thấy nó làm một số cái hơi chậm, tôi chỉ cho nó vài chiêu (tricks) mình biết để làm nhanh hơn. Bạn cười tươi cám ơn và nói với tôi “Man lernt nie aus” – Người ta học không bao giờ hết.

Từ đó câu này cùng đã thành Motto (châm ngôn) đối với tôi. Không biết bố đã nói cho chỉ Tủm chưa nhỉ ? À nhưng cái này chắc chị Tủm đã biết từ lâu rồi, chỉ có điều phải làm sao nhồi nó vào đầu anh Tí đây ?

One thought on “Học … chẳng hết !”

  1. Hahah, anh Tí anh ấy học suốt ngày đấy thôi, cái mà anh ấy muốn học, chứ không phải cái bố muốn anh Tí học 🙂

Comments are closed.