Bạn xung phong đèo tôi đi chơi phố phường trước Tết, và thế là tôi tậu được loạt ảnh này khi ngồi sau xe bạn.
„Đường Cổ Ngư xưa, chầm chậm bước ta về…
Hà Nội mùa này trời không buông nắng…“

Con đường này nằm ngay cạnh trường cấp 3 của bọn tôi, trường Chu Văn An. Thời đi học, con đường này bọn tôi đi mòn không biết bao nhiêu chiếc lốp. Hồi đó tôi biết đó là đường Thanh Niên. Mãi sau này tôi mới biết con đường đó trước đây có tên Cổ Ngư, một cái tên xưa xưa cổ cổ.
Nghĩ cũng may mắn. 3 năm cấp ba hôm nào tôi cũng đạp xe qua Lăng Bác 2 lần, sáng và trưa. Tuần nào cũng lượn đường Cổ Ngư xinh đẹp 3, 4 bận. Lúc thì lượn lên dốc rồi lượn xuống cho vui, khi thì rủ nhau đi ăn bánh tôm sát hồ, chắc cũng hãn hữu lắm, vì hình như hồi đó học sinh đâu có mấy xu.

Đường to, rộng rãi, nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch. Dọc con đường có rất nhiều hoa phượng vĩ, đỏ rực mỗi khi hè về. Mùa hè đi xe đạp ở đây mát rượu, mát vì bóng râm của tán phượng vĩ, mát vì gió hồ thổi lồng lộng. Phượng vĩ là loại cây rất đẹp, đẹp từ dáng cây, đến lá cây, đến hoa và quả. Đây là một trong những cây tôi rất nhớ khi xa Việt Nam.

Cuối năm tiết trời se lạnh. Trên mặt hồ luôn như có lớp sương mù, mờ mờ ảo ảo. Sương tràn ra cả đường. Người đi đường ai cũng co ro áo mũ kín cổng cao tường.

Liễu cũng là loại cây tôi yêu mến. Ở Châu Âu có nhiều liễu. Trông không giống hoàn toàn liễu ở Việt Nam nhưng cành cũng dài rủ xuống rất thướt tha. Lá nhỏ hai mặt có hai màu. Dưới ánh mặt trời hàng vạn cái lá nhỏ đó lao xao lấp lánh đung đưa theo cành. Nằm trên cỏ dưới gốc liễu nhìn lên có cảm giác mình tan luôn vào rừng lá. Cô con gái cũng rất thích loại cây này. Mẹ bảo chị cứ sắm vườn cạnh suối, mẹ sẽ trồng cho một cây liễu, heheh. Liễu bên sông hay suối, rất hợp …







