Mỗi lần về một mình tôi đều ở bên nhà bố mẹ đẻ, sắp xếp để ăn sáng và ăn tối với bố mẹ, và tối nếu có đi cũng chỉ đi bộ loang quanh Bách Khoa, về trước tám, chín giờ tối để mẹ tôi đỡ lo.
Những buổi tối như vậy tôi rảo bộ khá nhiều nơi. Tìm được duy nhất một chỗ có thể ngồi yên tĩnh – BK Books.

Nhìn ngoài thấy khá lôi cuốn. Bước vào trong cũng thấy dễ chịu, mọi thứ quy củ, có giá để giày dép gọn gàng. Có vẻ như mọi thứ được bài trí theo kiểu Nhật, nho nhỏ, có cửa kéo để tiết kiệm không gian.
Bước vào gian phòng đọc sách tôi hơi ngại ngùng, vì mình là người duy nhất, lại không thấy ai hỏi han gì cả. Ngồi đợi một lúc, đi ra hỏi đặt nước, mới biết phía trước là phòng đọc sách, phía sau là nơi chiếu phim. Mọi người phần lớn đi xem phim.
Xong xuôi đoạn nước nôi, thấy là mình có quyền ngồi vắt vẻo ở đây ít nhất là 1 tiếng, tôi đi lượn xung quanh xem sách.

Sách không có gì nhiều, chủ yếu những câu chuyện tình cảm ngăn ngắn. Vài quyển dầy dầy cũng không đem lại ấn tượng đặc biệt. Mãi mới tìm được một quyển tàm tạm, người trẻ đọc chắc chắn là bổ ích, về kinh nghiệm sống và làm việc của một tác giả người Mỹ tôi quên tên rồi. Vài hôm ngồi ở đó tôi đã ngốn hết quyển sách. Được đọc tiếng Việt quả là điều dễ chịu. Quyển sách được dịch tốt, truyền đạt trôi chảy. Sau khi đọc xong tôi cũng không vào đó nữa, biết là không còn gì đặc biệt.
Phòng đọc không rộng, bài trí gọn gàng đẹp mắt, có hốc để người ngồi có thể ngả ngốn lọt hẳn vào trong. Giờ nghĩ lại tôi không biết quả thật là phòng để đọc sách hay có gì đó trá hình ở đây. 3 hôm ngồi đó tôi đã enjoy sự tĩnh lặng rất hiếm hoi ở nơi đây. Cả 3 hôm tôi là người duy nhất trong phòng. Hay vì đã có tôi mà không ai vào nhỉ.
Chịu … Dù sao thì tôi vẫn muốn tin đó là phòng đọc sách. Và cái mà tôi đánh giá nhất ở đây là sự tĩnh lặng. Thậm chí còn không có cả nhạc nữa.