Thành công

Lại một điều thú vị mình nhận ra,
Và thấy hay là đến tận bây giờ, hơn 50 tuổi, mới nhận ra.

Ta thường vui trong công việc,
Khi nó không nhàm chán, nhiều điều mới mẻ hay ho,
Khi nó không quá vất vả,
Mà vẫn kiếm ra tiền,
Được mọi người đánh giá.

Có được một công việc như vậy là điều may mắn.
Mình biết con người mình vốn có xu hướng trách trời trách đất khi có gì bất như ý,
Nên rất cám ơn trời đất khi không đẩy mình đến hoàn cảnh quá tồi tệ.

Nhưng giờ mình nhận ra,
Nếu ta làm bất cứ việc gì ta biết là có ích dù ít dù nhiều,
Dù là nhỏ như con kiến, dù chẳng ai đánh giá thời gian công sức của ta,
Dù có vẻ như rất ngán ngẩm không có một chút sáng tạo (nhìn từ ngoài vào)
Mà bản thân vẫn thấy vui,
Vẫn thấy thật sáng tạo, không lần nào giống lần nào.
Tự thấy thời gian công sức bỏ ra thật đáng giá.
Thì mình cho rằng đó là thành công trong công việc.

Trong trường hợp chỗ làm của mình, nói gì cũng có người nghe (do văn hóa chứ không phải do mình ông to bà bé gì),
Mọi thứ đơn giản hơn một mức.
Chứ ở môi trường, đã phải làm việc nhàm chán, nói mà không ma nào nghe,
Phải có nghị lực rất lớn mới có thể duy trì niềm vui lâu dài.
Lâu đủ để năng lượng của mình chuyển sang một mức mới.

Và đấy thì thật sự là thành công.