Có một điều khá thú vị mình vừa nhận ra.
Mà lạ là sao đến tận giờ mới nhận ra.
Có một thứ cảm xúc gọi là sự nhàm chán.
Chẳng hạn khi phải test hoặc review một cái gì đó đi đi lại lại.
Hoặc phải làm đi làm lại một công việc mà mình rất chán.
Rửa bát hay thu dọn chẳng hạn, đối với một số người.
May quá mình không chán mấy việc đó, heheh.
Quay lại cảm xúc chán này.
Một cảm xúc rất là tiêu cực.
Ta sẽ nôn nóng muốn làm cho nhanh.
Càng nôn nóng thời giờ trôi càng chậm, công việc càng lâu và kém hiệu quả.
Rất dễ bỏ qua phần nào đó.
Và ta là người chịu trận trong mọi phương diện.
Vậy chỉ có cách biến nó thành tích cực.
Tiếp tục làm cái việc chán tổ bố đó và quan sát thật kỹ bản thân.
Rình đón cái cảm giác chán chường đó.
Nó hiện lên thì nhìn thẳng nhận diện, cho phép nó có mặt.
Nó sẽ loăng quoăng một lúc, rồi nó sẽ tự qua.
Mình đã thực hành điều này trong vòng 1 tiếng cuối.
Và thấy sự việc không đến nỗi nào. Cảm xúc đến cảm xúc đi.
Hồ hởi chăm chỉ trả lời từng email tới.
Cảm ơn nhiệt tình, cả những chỗ chẳng có gì cần cảm ơn, heheh.
Và thấy không còn nôn nóng.