Qua FB của vài người mình có cảm giác họ giác ngộ thật, thì giác ngộ có rất nhiều tầng, không phải giác ngộ một cái là xong, mà ngộ ra cái này, rồi cái khác, rồi tiếp tục. Họ đều tự nhận họ ngộ ra, và còn đang tiếp tục chuyển hoá.
Mình nghĩ chắc với điều kiện rất khiêm nhu (~100%) và luôn nghi ngờ vào cái mình biết.
Thiếu cái này là dừng, đi lạc lối, hoặc lại đi xuống trầm luân.
Nghe chừng ngộ thì không khó, mà giữ và tiếp tục chuyển hoá tiếp, là khó.
Mình cũng nhận ra cái tâm trí mất nhiều năng lượng khủng khiếp bởi những thứ vần vũ trong đầu nó mà thôi. Chứ không vì chính cuộc sống.
Cũng giống như khổ vậy, sống tất nhiên có điều không như ý, có khổ 10, vào tâm trí nó có thể nhân lên 10 lần thành 100.
Càng ngày mình càng chỉ coi tâm trí như một người giúp việc, cung cấp thông tin, giải pháp.
Điều này đỡ cho mình nhiều năng lượng.
Thì tự dưng tâm trí rỗng rang ra một chút. Làm các thứ nhanh và gọn hơn.
Tất nhiên không thể so sánh với cái rỗng rang của bậc toàn giác.
FB của Đạo Sư Mê Tiền. Trước đây có một tên khác – Dạy thành Phật. Gần đây chuyển sang tên mới.
======================
Khi tâm trí không còn bị xiềng xích bởi ý niệm về ngày mai—bởi nỗi sợ về cái chết, thất nghiệp, cơm áo gạo tiền, sống mất vui, hay sự thèm khát trì hoãn—một khoảng không vô tận sẽ tự nhiên xuất hiện. Sự “kệ nó” này không phải là thái độ buông xuôi, thờ ơ hay sự vô trách nhiệm của chốn chạy, mà là sự chấm dứt hoàn toàn của một cuộc chiến nội tâm kéo dài.
Tâm trí bạn luôn trong trạng thái phòng thủ, nỗ lực, tích trữ và bám chấp vào một tương lai chưa từng tồn tại: tí nữa đón con trễ thì sao, mai không đi chợ sớm thì nắng, vv.. Nó muốn kiểm soát những gì chưa đến, kiểm soát một ảo giác để tìm kiếm sự an toàn. Sự nỗ lực kiểm soát đó được số đông ca tụng là sống có mục tiêu, lại tạo ra sự chiến đấu liên tục với cái đang là, tạo ra thời gian, nỗi sợ và vô vàn áp lực. Một tâm trí đang bận rộn chiến đấu—dù là chiến đấu với nghèo khó, với sự cô đơn, hay chiến đấu với bệnh đau—thì làm sao nó có thể nhìn ngắm?