Sắp tới anh Tí sẽ có dịp đi xa 2,3 ngày một mình.
Bố có vẻ muốn đi theo anh.
Mẹ cũng muốn đi cùng.
Tuy vậy để anh đi một mình có lẽ cũng có cái hay riêng cho anh.
Anh sẽ có cơ hội để làm quen với các bạn và bố mẹ các bạn.
Có bố mẹ theo, anh sẽ lại im im lẩn sau lưng bố mẹ.
Rồi lại chỉ bố mẹ anh nói chuyện với bố mẹ các bạn khác.
Rồi anh lại ngơ ngơ, hỏi gì cũng “tột”.
Có lẽ vì mẹ hơi lơ ngơ, khi đi cùng mẹ các bạn ngày càng chủ động hơn.
Các bạn nghĩ rằng mình giỏi hơn mẹ.
Mẹ cũng tin rằng các bạn giỏi gần bằng mẹ, heheh.
Nên mẹ dễ dàng thả chúng ra.
Vả lại, nếu có gì không xảy ra như chờ đợi, thì cũng có sao.
Lỡ một buổi học, một cuộc họp, vvv, cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Có những việc còn nghiêm trọng hơn.
Người lớn có thể quyết định nên cho các bạn làm hay không.
Giữ dịt các bạn ở nhà hay thả cho các bạn đi.
Nếu giữ dịt mà tránh được cho các bạn mọi rủi ro, kể cả khi bố mẹ không còn trên đời này, liệu mình có làm không nhỉ?
Chắc là không.
No pain no gain.
Cuộc sống lúc đó liệu còn ý nghĩa gì nhỉ?
Liệu mình có hạnh phúc nhìn những con người èo uột. vừa sợ sệt nhạy cảm với những khó khăn trong cuộc sống, vừa vô cảm với nỗi đau của những người xung quanh?
Thôi thì, đành đặt lòng tin vào trời đất.
Muốn chúng bớt gặp tai ương, chỉ có cách giúp chúng ý thức học cách sống cho đàng hoàng.
Không mơ màng tham lam mọi thứ không thuộc về mình.
Giữ phận mình, trước khi phê phán can thiệp phận người.
Khi đã ý thức được cần phải học, là đã đi đúng đường.
Luôn nhớ đến chuyện phải học, đã là điều tốt lành.
Học được đến đâu, không phải là điều thiết yếu.
Muốn chúng thích sống đàng hoàng, người lớn cũng phải muốn sống cho đàng hoàng.
Muốn đàng hoàng và thật sự hài lòng với cái ý muốn đó của mình.
Giữ tâm bất bình với kiểu sống khác, khó hy vọng rằng chúng sẽ để tâm đến lời nói của mình.
Heheh, gớm, lý luận khiếp.
Không hiểu mình đọc những lý luận kiểu này, mình có thích thú gì không nhỉ?
Dù sao thì trong những dòng này, nhiều suy nghĩ mình chỉ có khi đã cận kề 50 tuổi.