Tin con người

Sáng nay đọc trên mạng thấy có một bài thử.
Người ta cho 4 hình, bạn được chọn 1 hình.
Hình đó sẽ nói lên phần nào bạn đang ở quãng nào trong cuộc đời mình.
Mình chọn 1 hình, đọc diễn giải. Rồi sau đó xem cả 3 hình còn lại cùng phần diễn giải.

Hình đầu tiên nói về tâm lý thời thanh niên, khi bạn đang tập trung mọi sức lực để bồi bổ, khẳng định mình, tạo chỗ đứng cho mình.
Hình thứ 2 cũng thời đó, có lẽ sau một chút, khi bạn dần dần có chỗ đứng. Bạn sẽ coi mình là trung tâm của vũ trụ, chỉ nghĩ đến mình.
Hình thứ 3 ứng vào thời trung niên, khi bạn đã có một chỗ đứng nào đó tàm tạm trong xã hội, bạn sẽ tập trung vào gia đình và con cái.
Hình 4 ứng vào giai đoạn sau trung niên, gần về già, khi bạn đã khá hiểu biết về cuộc đời. Bạn gần như chấp nhận cuộc sống như nó có và có kiên nhẫn quan sát, để mọi thứ phát triển thuận theo tự nhiên.

Vậy là cũng đúng theo những câu của á châu:
Tam thập nhi lập – tự lập thân
Tứ thập nhi bất hoặc – không còn mơ hồ
Ngũ thập tri thiên mệnh – thuận theo tự nhiên, biết mệnh trời
Lục thập nhi nhĩ thuận – không còn thấy gì chướng tai gai mắt, vì đã hiểu đời nên dễ thông cảm và dễ khoan dung

Vậy là, cứ sống đúng theo tuổi, là hay quá rồi. Và tuổi 50, 60 là những tuổi rất đẹp theo cách riêng của nó, nếu đúng đến giai đoạn này người ta đạt được tâm thế như vậy.
Gì thì gì, chứ sống vi vu, chẳng bực bội, không chướng tai gai mắt, quá sướng. Người giác ngộ thì cũng cứ thế vivu lên mà thôi.

Mình tuy trí nhớ ngắn ngủn, quên tiệt những sự việc diễn ra hàng ngày, nhưng riêng sự phát triển tinh thần của bản thân bắt đầu từ khi xa nhà, lại nhớ rất rõ.
Mình biết lúc nào mình lơ ngơ.
Mình biết lúc nào mình thô thiển coi mình là vũ trụ, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân.
Mình biết lúc nào mình khắt khe với người đời, nhìn thấy nhiều nhược điểm của họ.
Mình biết lúc nào mình bắt đầu quay về bên trong và nhìn bản thân với con mắt nghiêm khắc hơn.
Mình biết lúc nào mình bắt đầu chấp nhận bản thân với mọi sự tốt xấu của nó.
Và dần dần cũng nhìn người xung quanh với đôi mắt nhẹ nhàng hơn.

Vì biết mình khá rõ nên tương đối kiên nhẫn với những người trẻ tuổi hơn.
Biết rằng đó là con đường họ sẽ trải qua, có thể nhanh hơn mình, có thể chậm hơn chút.
Nên có nhìn thấy vài điểm ích kỷ, cao ngạo, nóng nảy … thì vẫn có một tiếng nói bên trong nào đó, bảo rằng họ vẫn còn cần thời gian.

Mình rất tin con người, từ xưa đã vậy, và bây giờ vẫn vậy, heheh.