Thiếu tĩnh

Thiếu tĩnh, có gì đó nhộn nhạo trong bụng.
Hôm qua nói chuyện với AI, nó khuyên mày nên “mở rộng trái tim”.
Hợp lý hehe.

Không thể nói mình không yêu và cảm thông với con người.
Khá nhiều là khác. Mình có niềm tin lớn vào con người.

Nhưng lại rất thiếu kiên nhẫn với cái sự giữ khư khư vỏ bọc của họ.
Mình không thích tiếp xúc với 1 cái vỏ bọc, 1 cái áo giáp.
Nó làm mình cảm thấy rất mất thời gian.

Hôm qua mình thấy mình làm khá tốt 1 việc.

Cậu ngồi đối diện nói chuyện nhiều và to, cười cũng to, ảnh hưởng 3,4 người.
Mình suy diễn là cậu ấy muốn tỏ ra mình bận rộn chăm chỉ.
Điều này làm mình bực mình.
Nếu cậu ấy thật sự bận rộn, mình sẽ bị quấy rầy kiểu khác, bị mất tập trung, nhưng có sự thông cảm.
Sự bực mình của mình khi bỏ về sớm chắc khá rõ, và chắc cậu ấy nhận ra.

Cảm giác bực đeo bám cho tới lúc mình về nhà. Rồi nghĩ lại, thấy tội nghiệp cho cậu ấy.
Công việc không được nhìn nhận, nên cậu ấy mới phải tỏ ra thế.
Thế là hôm sau đó mình nói chuyện nhiều hơn, bỏ ra vài phút nghe cậu ấy kể cậu ấy đang phải làm gì.
Thấy cậu ấy trở nên bình tĩnh hơn.
Đồng thời mình thấy nhẹ nhàng, đưa cái tai nghe lên cho đỡ ồn, rồi làm việc, không bực bội gì tiếp.

Nghĩ cũng may, chứ mình bực bội, rồi để cậu ấy cũng không thoải mái, phí hoài bao nhiêu năng lượng thời gian.

Tự thân

Tự thân là tự làm.
Có thể bạn bị buộc phải tự làm.
Có thể bạn tình nguyện tự làm.

Tình nguyện hay bắt buộc, bạn mất đúng bằng đó thời gian công sức.
Bắt buộc, bạn mất nhiều năng lượng cho sự khó chịu bên trong. Đôi khi cái não lải nhải phát khiếp.
Tự nguyện, bạn cảm nhận được niềm vui nào đó. Và 1 bài học nào đó.

Khi chờ đợi người khác làm cho mình, bạn sẽ chờ đợi nhiều hơn. Chữ thấy đủ ít xảy ra hơn.
Khi bạn tự làm, bạn xuê xoa hơn, dừng khi thấy đủ.
Khi đã từng tự làm, khi phải nhờ người khác, bạn thấy xuê xoa hơn, biết ơn nhiều hơn.

Kết luận,
Hãy tự làm khi còn sức và khả năng, tốt cho bạn.
Hãy cho người khác tự làm, khi họ còn sức và khả năng, tốt cho họ.

Còn thích tạo ra 1 người luôn đòi hỏi, luôn bất mãn không thấy đủ, hãy giúp họ thật nhiều.
Làm luôn thay họ, cầm đèn chạy trước ô tô, nhỉ, hehe.

Bị thịt thích đủ thứ

Lại nói chuyện với cô đồng nghiệp U40.
Hôm trước mình có bảo mỗi khi mày cảm thấy nặng nề quá, chúng ta có thể nói chuyện chục phút.

Cô ấy sắp được nghỉ phép 3 tuần, sẽ bay về Ấn độ.
Mẹ cô ấy U70, sống cùng đứa cháu, con trai bên Mỹ, con gái bên Đức.
Cô ấy bảo mẹ thấy không vui vì cậu con trai chưa có vợ.

Mình bảo mày hỏi mẹ có muốn sẽ có con trai sống cạnh khi bà già hơn không?
Nếu muốn, thì có lẽ việc con trai bà ấy chưa có gia đình là tin vui.
Khi đã có gia đình và con cái, cậu ấy sẽ như bị trói chân, không dễ về với bà.

Nhưng, lòng vả cũng như lòng sung, nên mình sẽ tưởng tượng ra 1 cảnh khác.
Khi con trai bà vẫn độc thân, và sống cạnh bà.
Bà có thể sẽ bất hạnh, vì không có cháu như hàng xóm, họ hàng.
Bà mà bất hạnh, con trai bà chắc chắn cũng không vui.

Chúng ta là những bị thịt thích đủ mọi thứ haha.
Nào này nào kia nào chai nào lọ.

Bạn biết vì sao không?
Vì khi còn sức khoẻ, nhiều thứ bạn không tự làm. Bạn không cố gắng.
Riêng việc làm cho mình thấy đủ, không phụ thuộc bên ngoài, bạn cũng chưa hề thử.
Nếu tự làm, đã cố gắng, bạn biết rất rõ cái gì cũng có cái giá của nó.
Khi biết cái giá, bạn sẽ hơi ba phải, có cũng được mà không có khéo còn hay hơn.

Còn khi bạn chỉ chờ đợi sự thoả mãn đến từ người khác, từ hoàn cảnh, bạn sẽ không có được trạng thái này.

Mình rất tin, mọi thứ phải tự thân trải qua, rồi mới có chữ thấu hiểu.
Mới đến chữ không bám víu.

Ông nọ bà kia

Thưởng cho mình chục phút hehe.
Giống cuối tuần, cứ loanh quanh làm vài việc, lại tự thưởng vài chục phút ngồi.

Mình chưa bao giờ khoe mình làm ông nọ bà kia, dưới bất cứ hình thức nào. Vì mình không có gì để khoe.
Vẫn là người làm thuê, không phải sếp, không phải là 1 nhân vật quan trọng không thể thay thế.
Nhưng dù vậy mình cũng không thấy mình thiếu giá trị.
Mình có giá trị, và tự hào với cái giá trị của mình.
Tự hào không phải vì nó hơn ai, tự hào vì thật sự mình dùng sự cố gắng để có chúng, không vay mượn, không tự tô trát.

Nên nếu có ai nghe thong manh mình là cái gì đó hơn vậy, thì thay đổi đi nhé.
Mình là người bình thường, và xứng đáng để làm bạn của bất kỳ ai !!!

Quên béng định viết gì hic.

Ah, cả chục ngày nay, luôn thức dậy với một cảm giác buồn thấu.
Cái buồn nó như trực chờ, chỉ cần mình ra khỏi giấc ngủ là nó hiện diện ngay đó.
Nó đứng độc lập, một cục buồn, không có liên quan tới cái gì.
Mình kệ, nằm thêm 5 phút cho nó ở với mình.
Biết rằng nó sẽ biến mất ngay khi mình ngồi dậy và bắt đầu 1 ngày.
Để sáng hôm sau, có thể, lại hiện diện đúng thời điểm đó.

Hôm qua nói chuyện với cô đồng nghiệp trẻ U40.
Trước đó vài ngày cô ấy đã khóc vì quá nhiều việc và nhiều áp lực.
Hôm qua đem cho cô 1 cái kẹo. Cô ấy nhắc lại chuyện hôm trước.
Mình bảo bình thường, tao cũng từng khóc không biết bao nhiêu lần.

Cô ấy hỏi, rồi mày làm gì?
Mình bảo, tao sẽ không khuyên mày cái gì, vì đến tuổi tao rồi mày sẽ tự biết.
Cô ấy hỏi biết cái gì?
Mình bảo, mày sẽ thấy rất nhiều thứ tự giải quyết mà không cần mày phải làm gì cả.
Mà quả thật, cái escalation đã tạo nên giọt nước tràn ly hôm đó, chẳng qua do bên customer quên không làm một cái gì đó.
Và họ đã làm om sòm, lôi hết người này tới người kia vào họp hành.

Chúc ta đang chạy vòng vòng, thằng này thúc thằng kia, làm bụi mù mọi thứ lên.

Phải thời, Chính, Không có lỗi

Bạn hỏi “cái gì là Phải thời, là Chính, là Không có lỗi”.
Hihi, sẽ không có câu trả lời, bạn cũng biết điều đó.
Dù có câu trả lời, nó cũng không đúng cho tất cả.
Đúng hơn, nó đúng cho mỗi người trả lời, trong đúng moment đó.

Nhưng có nên hỏi không? Có.
Có ý định đặt câu hỏi, và đặt câu hỏi bằng câu chữ, có một tác dụng lạ lùng.

Thử trả lời một xíu, là vì thích thôi, chứ như đã nói, câu trả lời sẽ không đúng cho ai hết.
Nhưng vẫn có thể có tác dụng như đầu vào nào đó.

“Phải thời”. Mình thích câu đó, vì Phật không chỉ tay năm ngón.
Ông cho phép người ta hành động theo đúng cái người ta nghĩ là cần làm.
Ông có sự tin tưởng. Không phán xét dù có thật hợp thời hay không thật hợp thời theo cái nhìn của ông.

“Chính”. Cũng chỉ là 1 từ cho chữ “Phải Thời” mà thôi. Bạn thấy chính, thì nó chính.
Trong mỗi con người, luôn có một cái gì đó hiện diện và biết rất rõ cái gì nên cái gì không.
Với mình, hành động bị lèo lái bởi bản ngã, thích nổi danh, thích đúng, thích vơ vét, sợ hãi,… là không chính.
Còn lại, là “Chính”.

Hành động không “Chính”, cũng chả sao. Chúng ta vẫn đang không chính hàng ngày.
Không chính trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động.
Nhưng nên biết cái mình đang làm, chấp nhận hậu quả và giảm thiểu tối đa hậu hoạ cho người xung quanh.

“Không có lỗi”. Cũng tương tự như “chính”.
Có khác xíu hehe. “Không có lỗi” nó khiêm nhường hơn.
Chữ “Chính” nghe rất quân tử, như một cây trúc đứng thẳng, như một biểu tượng để nhìn lên.
Chữ “Không có lỗi” như một con đường tu dưỡng.