Cửa ải (2)

Mình đã có nói trong Cửa ải (1), về việc mình tự hành bản thân để thoả mãn đòi của của người thân.
Khi viết bài đó, thực ra mình đã bắt đầu nhìn ra sự vô nghĩa trong hành động của mình.
Nó vẫn còn relevant, nhưng ít ra mình không còn tự trách mình nhiều.

Giờ đây mình nhìn thấy cửa ải 2 – giữ mình không can thiệp (bằng mồm) và bình thản (trong tâm) khi nhìn người thân vật vã.
Họ vật vã khi cuộc đời không đi theo hướng họ muốn.
Họ khó chịu khi người khác không hành động như họ muốn.
Tự họ sẽ hiểu ra vào thời điểm thích hợp.

Với mẹ, mình thấy tiếc là bà không còn nhiều thời gian để học.
Nhưng rồi bà sẽ học ở một kiếp sống khác, đành vậy.

Tuổi già, buộc phải buông.
Càng không biết buông, càng khổ.
Đó là tuổi có thời gian, trải nghiệm và hoàn cảnh để mở rộng tình thương.
Tình thương càng lớn, càng bớt khổ.

Thư cho Tủm Tí

Mẹ vừa mới nhận ra, tại sao lại có mâu thuẫn thế hệ.

Con người học hỏi về xã hội (kiến thức, đạo đức, cách hành xử, quy định) nhiều nhất từ khoảng tuổi 10 – 35.
Sau đó ít dần đi. Những gì họ học sau 35, vừa ít hơn, vừa nông hơn.
Thứ họ học từ 45 tuổi trở đi, sẽ rơi rụng dần dần khi họ từ 60 tuổi trở đi.
Nhưng những gì họ đã thu nhập từ 10-35 tuổi, sẽ ở lại.
Họ sống ngày càng nhiều trong thế giới niềm tin đó.

Mẹ cứ ngạc nhiên khi bà ngoại (bà Tâm) khao khát con cháu mình làm giảng viên đại học.
Với bà đó là một ước mơ cao nhất.
Và còn nhiều mâu thuẫn khác giữa mẹ và bà.
Mẹ đã từng nghĩ, vì bà thiếu sự tu dưỡng khi còn trẻ, còn học được.
Nhưng mẹ nhận ra, nhiều phần đến từ xã hội, từ những gì bà đã thấm nhuần ở lứa tuổi 10 – 35 đó.

Thế giới niềm tin của bố mẹ cũng ở lứa tuổi đó, cách bây giờ 15-20 năm.
Nên không có gì là lạ nếu Tủm Tí nghĩ khác bố mẹ.
Mẹ chấp nhận và sống ok với chuyện đó.
Mẹ hy vọng Tủm và Tí cũng chấp nhận và sống ok với chuyện đó.

Bố và mẹ cũng là con người thôi.
Khi đi ngược lại (hoặc ngại ngùng) sự góp ý của các bạn (rất đúng cho thời điểm hiện tại), không phải vì thiếu sự tôn trọng, mà vì bố mẹ đang hành động theo niềm tin của bố mẹ đã có từ trước đó 10-15 năm.
60 tuổi sống trên đời, nhìn thấy quá nhiều thứ hôm nay bảo đúng, sau 10-15 năm bảo sai, làm sao bố mẹ có thể tin thêm cái gì 100%?
Không chỉ thông tin đến từ bên ngoài. Kể cả niềm tin của bản thân, tháng này tin thế này là đúng, tháng sau đã thấy nó sai.

Bố mẹ hiện vẫn active, vẫn đi làm, vẫn cùng trải qua những gì đang diễn ra rất nhanh và mạnh.
Đó là cái may mắn cho cả bố mẹ lẫn Tủm Tí.
Nhưng các bạn học 10, bố mẹ học 1. Bố mẹ chậm lại, khác đi là chuyện tất nhiên.

Đó chính là mâu thuẫn thế hệ. Luôn luôn hiện diện.
Nó sẽ ok nếu mọi người trong gia đình hiểu.

============ AI translated ================

Mir ist gerade klar geworden, warum es überhaupt Generationenkonflikte gibt.

Menschen lernen über die Gesellschaft, also über Wissen, Moralvorstellungen, Verhaltensweisen und Regeln, am intensivsten ungefähr zwischen dem 10. und 35. Lebensjahr.

Danach nimmt das allmählich ab. Was sie nach ihrem 35. Lebensjahr lernen, ist meist weniger und oft auch oberflächlicher. Und vieles von dem, was sie ab etwa 45 Jahren neu aufnehmen, geht mit zunehmendem Alter, besonders ab 60, nach und nach wieder verloren.

Was sie jedoch zwischen 10 und 35 Jahren in sich aufgenommen haben, bleibt bestehen. Darauf baut sich ihr Weltbild auf, und mit den Jahren leben sie immer stärker in dieser Welt ihrer Überzeugungen.

Ich habe mich oft gewundert, warum Oma (Tâm) sich so sehr wünscht, dass ihre Kinder oder Enkel Universitätsdozenten werden.

Für sie ist das einer der höchsten Lebensträume überhaupt.

Und es gab noch viele andere Meinungsverschiedenheiten zwischen ihr und mir.

Früher dachte ich, das läge daran, dass ihr in jungen Jahren vielleicht bestimmte Möglichkeiten zur Bildung oder persönlichen Entwicklung gefehlt hätten.

Heute glaube ich, dass vieles vielmehr von der Gesellschaft geprägt wurde, in der sie aufgewachsen ist, und von den Überzeugungen, die sie in jener prägenden Zeit zwischen dem 10. und 35. Lebensjahr verinnerlicht hat.

Auch die Welt der Überzeugungen von Papa und mir stammt aus dieser Lebensphase, also aus einer Zeit, die heute bereits 15 bis 20 Jahre zurückliegt.

Deshalb ist es überhaupt nicht überraschend, wenn Tủm und Tí die Dinge anders sehen als wir.

Ich akzeptiere das und kann gut damit leben.

Ich hoffe, dass Tủm und Tí das ebenfalls akzeptieren und damit gut leben können.

Papa und ich sind schließlich auch nur Menschen.

Wenn wir manchmal den Ratschlägen oder Hinweisen von euch nicht folgen oder uns damit schwertun, obwohl sie aus heutiger Sicht völlig richtig sein mögen, dann geschieht das nicht aus Respektlosigkeit.

Es liegt vielmehr daran, dass wir nach Überzeugungen handeln, die sich über zehn oder fünfzehn Jahre hinweg in uns gefestigt haben.

Wenn man sechzig Jahre auf dieser Welt gelebt und immer wieder erlebt hat, dass etwas heute als richtig gilt und zehn oder fünfzehn Jahre später als falsch angesehen wird, wie soll man dann noch irgendetwas zu hundert Prozent glauben?

Papa und ich stehen noch mitten im Leben, wir arbeiten noch und erleben die rasanten Veränderungen unserer Zeit gemeinsam mit euch.

Das ist ein Glück für uns alle, sowohl für uns als auch für Tủm und Tí.

Aber ihr lernt zehn neue Dinge, während wir vielleicht nur eines aufnehmen.

Dass wir langsamer werden und manche Dinge anders sehen, ist ganz natürlich.

Genau das ist der Generationenkonflikt.

Er ist immer da.

Und er ist völlig in Ordnung, solange die Menschen in einer Familie ihn verstehen.

Thư cho Tủm

Có thể hôm qua Tủm mất kiên nhẫn vì đã nói nhiều lần với bố.
Nhưng mẹ mới đi làm về và đang hý hửng đón nhật thực, giọng nói khá gắt của Tủm thực sự làm mẹ bực mình.
Nhưng vì Tủm nói đúng nên bố mẹ không nhìn tiếp.

Thực ra mẹ vẫn hay nhìn mặt trời, bất cứ lúc nào trong ngày, nhưng chỉ 1-3 giây là cùng, chứ không ngắm mặt trời vài phút.
Nếu Tủm dừng ở đó, có lẽ không có gì xảy ra.
Mẹ chắc thỉnh thoảng sẽ chỉ liếc qua vài giây xem nó đã đến đâu.
Mẹ biết nhìn mặt trời lâu hại mắt.

Nhưng Tủm lại nói tiếp giọng gay gắt đó với bố.
Giọng nói thường người ta không được dùng với người lớn hơn mình nhiều tuổi, khi người ta không làm gì nghiêm trọng.
Điều này khiến mẹ rất khó chịu.
Mẹ biết giọng mẹ lúc đó không được lịch sự, mẹ xin lỗi.

Nhưng mẹ hiểu cái bức xúc của Tủm chắc đến từ nhiều lần Tủm nói với bố trước đó.
Lần sau mình sẽ cố gắng nhẹ giọng hơn.

Bố mẹ như người bình thường thôi, giống Tủm Tí thôi, trước mặt có thể ừ ừ, nhưng sau lưng sẽ làm theo ý mình.
Con người mà.

Mỗi người đọc 1 nguồn thông tin, mỗi người tin một nguồn thông tin. Đừng khẳng định rằng nguồn thông tin của mình đúng, nó rất thiếu tôn trọng với người khác.

10 năm cuối rất nhiều thông tin đi ngược hẳn với nguồn thông tin mẹ đã từng nghe từ 30 năm trước, khi Tủm Tí chưa ra đời.
10 năm trước, rất ít người nghĩ đến vitamin D3. Không nên ra nắng
20 năm trước, thuốc tránh thai có thể dùng không cần suy nghĩ, thậm chí có thể dùng để chữa bệnh.
30 năm trước, kháng sinh chữa bách bệnh, dùng thoải mái.
20 năm trước, thuốc giảm đau dùng thoải mái.

Đó chỉ là vài khẳng định mà lúc này là chân lý, sau 20 năm lại không đúng nữa. Mẹ không muốn tranh luận với các bạn, vì các bạn mới có 25 tuổi.

============ Tieng Duc ================

Vielleicht war Tum gestern etwas ungeduldig, weil Du Papa schon mehrmals darauf hingewiesen hatte.
Aber ich kam gerade erst von der Arbeit nach Hause und hat sich voller Vorfreude auf die Sonnenfinsternis gefreut. Deshalb hat der ziemlich scharfe Ton, mit dem Tum gesprochen hat, mich wirklich geärgert.
Da Tum aber in der Sache recht hatte, haben Papa und ich nicht weiter hingeschaut.

Eigentlich schaute ich öfter mal zur Sonne, zu unterschiedlichen Tageszeiten, aber immer nur für 1 – 3 Sekunden.
Ich würde nie mehrere Minuten lang direkt in die Sonne schauen.

Wenn Tum es dabei belassen hätte, wäre wahrscheinlich nichts weiter passiert.

Ich hätte vermutlich nur gelegentlich für ein paar Sekunden nachgesehen, wie weit die Finsternis schon fortgeschritten ist.
Ich weiß schließlich, dass langes direktes Schauen in die Sonne den Augen schadet.

Aber Tum hat dann mit demselben scharfen Ton weiter mit Papa gesprochen.
So spricht man normalerweise nicht mit Menschen, die deutlich älter sind als man selbst, besonders dann nicht, wenn sie nichts wirklich Schwerwiegendes getan haben.
Das hat mich sehr verärgert.
Ich weiß, dass auch ihr eigener Ton in diesem Moment nicht besonders höflich war, und dafür möchte ich mich entschuldigen.

Gleichzeitig verstehe ich, dass Du Frust wahrscheinlich daher kam, dass Du Papa schon mehrmals zuvor darauf hingewiesen hatte.
Beim nächsten Mal versuchen wir alle, etwas ruhiger miteinander zu sprechen.

Papa und ich sind auch nur ganz normale Menschen, genau wie Tum und Ti. Manchmal sagt man jemandem „Ja, ja“, macht später aber trotzdem das, was man selbst für richtig hält. So sind Menschen eben.

Jeder liest andere Informationen, jeder vertraut anderen Quellen.
Deshalb sollte man nicht einfach behaupten, dass die eigene Informationsquelle die einzig richtige ist. Das kann anderen gegenüber respektlos wirken.

In den letzten zehn Jahren sind viele neue Erkenntnisse aufgetaucht, die den Informationen widersprechen, die ich vor dreißig Jahren gelernt hat, also lange bevor Du und Ti überhaupt geboren wurden.

Vor 15 Jahren haben nur wenige Menschen über Vitamin D3 gesprochen, und man hörte oft, dass man die Sonne möglichst meiden sollte.
Vor 20 Jahren wurden Verhütungspillen oft ganz selbstverständlich verwendet, teilweise sogar zur Behandlung bestimmter Beschwerden.
Vor 30 Jahren galten Antibiotika beinahe als Mittel gegen alles und wurden sehr großzügig verschrieben.
Und vor 25 Jahren wurden Schmerzmittel oftmals viel unkritischer eingesetzt als heute.

Das sind nur einige Beispiele für Dinge, die zu ihrer Zeit als unumstößliche Wahrheit galten und die man zwanzig oder dreißig Jahre später ganz anders bewertet.
Ich möchte darüber nicht mit euch diskutieren.
Nicht weil eure Meinung nichts wert wäre, sondern weil ihr erst etwa 25 Jahre alt seid und viele Entwicklungen, Veränderungen und Meinungswechsel in Medizin und Wissenschaft noch nicht selbst über Jahrzehnte miterlebt habt.

Tranh luận

Hôm qua hai bố mẹ ngồi nghe các bạn tranh luận.
Rất là nhiều câu, nhiều từ.

Mẹ dạo này chán câu chán từ rồi. Bạn có cảm giác hai AI cãi nhau/trao đổi với nhau, ngôn từ tuôn như thác đổ giống AI, nhưng dòng cảm xúc bên dưới, của con người, vẫn không được để tâm đầy đủ.
Bố mẹ cũng góp vài câu, nhưng thấy chìm nghỉm.

Mẹ bảo thôi hai bạn đưa ra cái cụ thể để có thể cải thiện đi. Chị yêu cầu Tí cảm ơn thì Tí nói câu cảm ơn một cách có tâm, có làm được không?
Sốt ruột thì nói, chứ chắc cũng chẳng vào tai.
Hai bạn vẫn đang tuổi thích tranh luận, thích đúng sai. Dù so với các bạn cùng tuổi, các bạn đã có kha khá khả năng rút lui và không gân cổ cãi mình đúng, trong nhiều trường hợp.

Tới tuổi bố mẹ, chắc các bạn sẽ hiểu, có một thứ khả năng, là dừng lại mọi thứ, và quay ngoắt hành động của mình, khi nhận thấy thói quen cũ đã không còn hợp lý.
Thói quen cũ của Tí là không cần cảm ơn và lịch sự với chị nhiệt tình như Tí có thể cư xử với người ngoài, heheh.

Não phải

Right Brain – Bán cầu não phải.

Hôm trước nói về cảm giác tâm hồn bị co lại, khô đi, rồi về cái sự mở rộng tâm hồn.
Hôm nay nghe một video, nói về bán cầu não phải, nơi thiên về cảm xúc, sáng tạo, trực giác, nghệ thuật, …
Mới chợt nhận ra, tại sao mình có cảm giác co lại hay giãn ra của cái tâm hồn.

Kiến thức thì không mới, nhưng đôi khi nó quay lại dưới 1 góc nhìn mới.

Tâm hồn nó không co lại, nó không giãn ra.
Nhưng khi não trái (thiên về lý trí, lô gíc, phân tích, … ) bị huy động nhiều, hoạt động của não phải sẽ bị chèn ép và lu mờ đi.
Một cách vô tình, mình hay viết trong hai trạng thái:

  1. Khi cảm giác người đang khô đi. Kiểu cây cần nước vậy.
  2. Khi cảm xúc tiêu cực đang thắng thế. Chuyện viết giúp mình tạo khoảng cách, nhanh hơn nhiều là không viết.

Việc viết giúp cho 2 não trở nên cân bằng.

Đôi lúc lăn tăn, mình cứ 8 tiếng trước máy tính, cái phần mềm mại trong tâm hồn mình tới lúc nào nó mới được trổ hoa hehe.
Thực ra chỉ cần ý thức một chút, đừng để cái não trái nó lôi kéo quá nhiều, nhỉ.
Trong trường hợp của mình, dùng não phải viết nhiều lên một chút.