Hồi các bạn nhà này còn bé, có một thời gian khá dài, mình hay đưa các bạn đi ngủ, rồi đọc Truyện cổ tích Phật Giáo.
Khoảng 4 tập gì đó. Mỗi hôm đọc 1-3 truyện, trước khi díp mắt vào vì buồn ngủ.
Đó là những phút giây nhẹ nhõm, thanh bình.
Cái mình ấn tượng sâu và nhớ lâu là câu của Phật trả lời Mục Kiều Liên: Ông cứ làm cái ông cho là phải thời.
Một câu trả lời cho mọi câu hỏi của Mục Kiều Liên hay Xá Lợi Phất.
Sau này, có lúc quan tâm tới Kinh Dịch, thì cái làm mình ấn tượng là chữ “Chính”.
Bất kể quẻ nào, hào hào, dù hoàn cảnh có thế nào, thì luôn có một cách hành động “Chính”.
Rồi giờ, cái bộ chữ mình để ý, là “không có lỗi”.
Cứ làm cái gì để cảm thấy “không có lỗi”, là ổn, nhỉ.
Ngay cả trong ngày thường, không cần tìm bình an hay hạnh phúc.
Nó luôn luôn có đó, cần đừng để rác, để lỗi, để ân hận, … quậy đục lên, là tự khắc mọi thứ hiện, nhỉ.
Mà nó có đang bị quậy đục, cũng ổn. Để nó không đục thêm, tức khắc nó sẽ lắng dần, nhỉ. Hehe.
P.S. Tại sao biết Phật luôn trả lời vậy, mà MKL và XLP vẫn hỏi?
Bạn nghĩ gì?
Mình thì nghĩ, có một sợi dây được hình thành giữa họ và Phật khi họ hỏi.
Một sự thông đồng, cộng hưởng? Có một từ rất hợp mà quên béng mất, để hỏi AI.
Ah tự hiện lên trong đầu trong khi ăn trưa – câu thông.
Đầu mình cũng là một dạng AI mà thôi, đưa cho nó 1 câu hỏi rõ ràng, nó sẽ cho 1 câu trả lời.