Cửa ải

Mình có 1 cái ải cần vượt qua: Bớt emotion trong phản ứng với những gì người thân nói.

Lắm lúc bà chỉ nói chơi chơi một cái gì đó, thế là mình lại vặn vẹo xoắn hết cả não bộ để tìm đường thực hiện.
Khi thấy khả năng thực hiện xa vời quá, lại giận mình yếm thế vô dụng, rồi thầm trách bà không biết sống với hiện tại.

Hồi Tủm còn nhỏ cũng vậy. Chỉ cần chị tỏ ra ao ước 1 cái gì đó là mẹ lại xoắn não hehe.
Ao ước vật chất đã đành, có thể mua.
Còn ao ước thuộc về tinh thần, thường là thích làm gì đó cùng bạn bè, thấy không đủ sức lực và thời gian thoả mãn được hết.
Là lại bực dọc trách Tủm không biết cách tự vui.

Toàn tự suy diễn rồi làm khổ mình, rồi lại còn trách cứ người xung quanh.

Tí có khả năng vui tự thân, không cần bạn bè hay những tác nhân từ ngoài nhiều.
Hôm qua Nam qua chơi, kể cả nhà sẽ đi chơi ở nước ngoài. Bố bảo nhà Nam thích nhỉ.
Anh ấy đánh câu “tại bố mẹ chả có thời gian đi chơi nước ngoài (international) với hai bạn”.

Mẹ ớ người luôn, không nghĩ là anh ấy nghĩ vậy.
Cứ nghĩ, các bạn giờ đã lớn, tự đi được, không cần đi chơi với bố mẹ.
Ông bà già rồi cần bố mẹ hơn, thì bố mẹ dành chủ yếu thời gian cho ông bà.
Không còn phép dài, thì chỉ còn những kỳ nghỉ nhỏ vài ngày chớp nhoáng loanh quanh châu Âu.
Rủ thì các bạn không đi.

Tự dưng lại đâm nghĩ ngợi, không biết mình làm vậy có đúng không.
Lắm lúc tủi thân phết. Chắt chiu từng giờ để giữ cho cơ thể thân tâm thăng bằng, để không bị sụp.
Để làm gì? Để làm cái mà chưa chắc đã đem lại cái gì tốt đẹp cho người khác.

Hôm trước khi nói chuyện với mẹ, bà kể không ngủ được.
Mình bảo mẹ cứ khoán hết cho ông trời đi, ông ấy cho gì thì nhận nấy. Bớt lo nghĩ thì có thể dễ ngủ hơn.
Con cũng cứ phải tâm niệm thế cho bớt suy nghĩ đi.
Bà đánh cho một câu ” con có gì mà phải lo mới suy nghĩ? “

Haha,

P.S. Đọc lại thấy có điểm không đúng lắm.
Để làm gì – để vẫn có thể đi làm, có tiền.
Không đi làm, thì 2 lần/năm về thăm VN là chuyện nhỏ, nếu chỉ tính về sức lực và thời gian.