Mình đã có nói trong Cửa ải (1), về việc mình tự hành bản thân để thoả mãn đòi của của người thân.
Khi viết bài đó, thực ra mình đã bắt đầu nhìn ra sự vô nghĩa trong hành động của mình.
Nó vẫn còn relevant, nhưng ít ra mình không còn tự trách mình nhiều.
Giờ đây mình nhìn thấy cửa ải 2 – giữ mình không can thiệp (bằng mồm) và bình thản (trong tâm) khi nhìn người thân vật vã.
Họ vật vã khi cuộc đời không đi theo hướng họ muốn.
Họ khó chịu khi người khác không hành động như họ muốn.
Tự họ sẽ hiểu ra vào thời điểm thích hợp.
Với mẹ, mình thấy tiếc là bà không còn nhiều thời gian để học.
Nhưng rồi bà sẽ học ở một kiếp sống khác, đành vậy.
Tuổi già, buộc phải buông.
Càng không biết buông, càng khổ.
Đó là tuổi có thời gian, trải nghiệm và hoàn cảnh để mở rộng tình thương.
Tình thương càng lớn, càng bớt khổ.