Tranh luận

Hôm qua hai bố mẹ ngồi nghe các bạn tranh luận.
Rất là nhiều câu, nhiều từ.

Mẹ dạo này chán câu chán từ rồi. Bạn có cảm giác hai AI cãi nhau/trao đổi với nhau, ngôn từ tuôn như thác đổ giống AI, nhưng dòng cảm xúc bên dưới, của con người, vẫn không được để tâm đầy đủ.
Bố mẹ cũng góp vài câu, nhưng thấy chìm nghỉm.

Mẹ bảo thôi hai bạn đưa ra cái cụ thể để có thể cải thiện đi. Chị yêu cầu Tí cảm ơn thì Tí nói câu cảm ơn một cách có tâm, có làm được không?
Sốt ruột thì nói, chứ chắc cũng chẳng vào tai.
Hai bạn vẫn đang tuổi thích tranh luận, thích đúng sai. Dù so với các bạn cùng tuổi, các bạn đã có kha khá khả năng rút lui và không gân cổ cãi mình đúng, trong nhiều trường hợp.

Tới tuổi bố mẹ, chắc các bạn sẽ hiểu, có một thứ khả năng, là dừng lại mọi thứ, và quay ngoắt hành động của mình, khi nhận thấy thói quen cũ đã không còn hợp lý.
Thói quen cũ của Tí là không cần cảm ơn và lịch sự với chị nhiệt tình như Tí có thể cư xử với người ngoài, heheh.