Bị thịt thích đủ thứ

Lại nói chuyện với cô đồng nghiệp U40.
Hôm trước mình có bảo mỗi khi mày cảm thấy nặng nề quá, chúng ta có thể nói chuyện chục phút.

Cô ấy sắp được nghỉ phép 3 tuần, sẽ bay về Ấn độ.
Mẹ cô ấy U70, sống cùng đứa cháu, con trai bên Mỹ, con gái bên Đức.
Cô ấy bảo mẹ thấy không vui vì cậu con trai chưa có vợ.

Mình bảo mày hỏi mẹ có muốn sẽ có con trai sống cạnh khi bà già hơn không?
Nếu muốn, thì có lẽ việc con trai bà ấy chưa có gia đình là tin vui.
Khi đã có gia đình và con cái, cậu ấy sẽ như bị trói chân, không dễ về với bà.

Nhưng, lòng vả cũng như lòng sung, nên mình sẽ tưởng tượng ra 1 cảnh khác.
Khi con trai bà vẫn độc thân, và sống cạnh bà.
Bà có thể sẽ bất hạnh, vì không có cháu như hàng xóm, họ hàng.
Bà mà bất hạnh, con trai bà chắc chắn cũng không vui.

Chúng ta là những bị thịt thích đủ mọi thứ haha.
Nào này nào kia nào chai nào lọ.

Bạn biết vì sao không?
Vì khi còn sức khoẻ, nhiều thứ bạn không tự làm. Bạn không cố gắng.
Riêng việc làm cho mình thấy đủ, không phụ thuộc bên ngoài, bạn cũng chưa hề thử.
Nếu tự làm, đã cố gắng, bạn biết rất rõ cái gì cũng có cái giá của nó.
Khi biết cái giá, bạn sẽ hơi ba phải, có cũng được mà không có khéo còn hay hơn.

Còn khi bạn chỉ chờ đợi sự thoả mãn đến từ người khác, từ hoàn cảnh, bạn sẽ không có được trạng thái này.

Mình rất tin, mọi thứ phải tự thân trải qua, rồi mới có chữ thấu hiểu.
Mới đến chữ không bám víu.