Đời thay đổi ngoay ngoáy nhỉ.
Mình tự dưng đổ đốn lại quan tâm chính chị chính em, rồi lại kinh tế nữa.
Quan tâm đúng thời điểm mọi thứ nó cứ loạn hết cả lên.
Mọi thứ nó cứ túi mù, chạ thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Chạ biết đường nào mà lần.
Lại đâm mừng vẫn được là dân cần lao.
Dù hàng tháng có nhận cục tiền càng ngày càng mất giá,
nhưng có còn hơn không.
Hôm trước hỏi anh Tí, anh có thấy tình hình Đức tệ không?
Anh hỏi tệ gì? Mẹ bảo thì chính trị đó, chả biết đảng cầm quyền sẽ thế nào, ai cũng chửi bới.
Rồi còn chiến tranh, kinh tế nữa.
Tí bảo “Tí không quan tâm, nên không nghe không đọc. Bạn Tí cũng chẳng ai quan tâm”.
Vài giây sau cậu thủng thẳng : mà, ai lên thì cũng thế cả. Đều ngu cả.
Haha…
Dù mẹ sửa nhiều lần, nhưng anh không thể dùng từ khác ngoài chữ ngu.
Cái chữ đó nó có một ý nghĩa khác trong đầu anh, chứ không mang tính miệt thị như người Việt nghĩ.
Mẹ cũng hay dùng, nhưng chỉ dùng theo nghĩa chúng ta – we – chứ không chỉ trích một cá nhân nào.
Nghĩ lại, thấy anh đúng, nhỉ.
Chúng ta cùng ngu cả, sao lại đòi hỏi một nhóm người (chính khách) nào đó phải không được ngu.