Eco 2021-2022

Nói chuyện với bạn bè, cứ muốn định nghĩa cái cảm giác của mình đối với Yến.
Không thể gói nó trong cái từ bạn, thậm chí bạn thân.

Cái làm mình xúc động sâu xa không hẳn là do những thứ Yến trực tiếp làm cho mình và ông bà,
mà là cái dũng cảm đứng ra nhận một responsibility về mình, kiểu sẵn lòng đưa tay ra cho bạn nắm khi bạn cần.
Rằng bạn có thể tin mình, mình sẽ để mắt tới, làm được thì làm, không thì sẽ giúp Hà tìm người khác, cách khác.

Đó là thời điểm mình hoang mang không biết dựa vào ai.
Không phải vì không có người, mà vì mình không muốn nhờ vả.
Bản tính đã rất ghét phải nhờ vả, nên chỉ khi mình cảm nhận được sự sẵn lòng này, mình mới dám nhờ.

Dọn cái messenger, nhìn thấy mấy cái files, lại nhớ lại quãng thời gian dài song hành cùng ông bà ở Ecopark.
2,3 người bạn của anh trai cũng giúp, nhất là những việc to.
Nhưng Yến như một trạm nối tinh thần giữa mình với ông bà.
Một cái trạm nối luôn available, transparent. Đem lại sự ấm áp không chỉ cho mình, mà còn cho ông bà.

Cũng phải đến hơn 2 năm Yến quản lý tiền nong cho mình. Bao nhiêu thứ lặt nhặt.
Thời gian đó do Covid nên mình làm ở nhà, liên lạc hàng ngày với bà và Yến.
Sau này mình sử dụng được online banking thì chủ động được nhiều thứ hơn.

Chắc phải ngồi viết lại quãng thời gian đó, trong khi còn nhớ tương đối.
Đối với mình nó quý báu, về mặt nào đó, thậm chí vô giá.