Hưu sớm

Kể từ hồi từ VN sang là stress triền miên.
1 phần do công việc dồn lại,
1 phần do số lượng nhiều lên và nhiều thông tin thay đổi cần cập nhật,
1 phần do cảm giác mặc cảm mình đi nghỉ nhiều quá hic, mặc dù thời gian ở VN không phải là thời gian mà mình có thể sạc pin.
Mình bị ngập trong nó gần 2 tháng, đến 2,3 tuần gần đây mới cân bằng lại đôi chút.

Hôm qua bắt đầu có hiện tượng cổ tay bị đau, hôm qua tay trái, hôm nay tay phải.

Nhưng vẫn để ra 10 phút để viết hehe. Có những thứ không viết ngay, sẽ không bao giờ viết.
Rất nhiều lần, việc viết với mình như đóng lại 1 chương nho nhỏ nào đó.
Chương đó có thể là những đợt xao động tâm lý.
Người ta ngập trong đó 1 thời gian, biết về nó, và cuối cùng để nó lại sau lưng.

Cả tuần nay, mỗi lần ngồi với đồng nghiệp, mình lại đề cập chuyện hưu sớm.
Nhận được khá nhiều thông tin. Các bạn cùng tuổi cũng quan tâm những options có thể.
Nhưng dần nhận ra, họ đều có vẻ chấp nhận phải làm thêm chục năm nữa là chuyện bình thường.
Cái mà họ sẽ thử làm, là về hưu sớm 2,3 năm, tức từ 63, 64.
Chả ai có ý định về tầm 60 như mình hahah.

Có lẽ mình bị ảnh hưởng nhiều từ không khí hưu trí từ các bạn cùng tuổi ở VN.
Lại bị ảnh hưởng nặng bởi mong mỏi của mẹ được sống cạnh con gái.

Loay hoay mãi, rồi cũng đi đến một trạng thái tâm lý cân bằng nào đó.
Mà, có thể nhìn ngoài không thấy, nhưng mình là dạng rất dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài.
Cho dù cái core của mình thì không dễ lay chuyển, nhưng tâm tư suy nghĩ thì như cái diều ấy, gió chiều nào bị xiên chiều ấy hahah.

Chúng ta cứ hay gán cho 1 từ nào đó một ý nghĩa nào đó, nhỉ.
Chẳng hạn mặc định trẻ thì khoẻ, già thì yếu.
Làm việc thì mệt nghỉ hưu thì khoẻ…

Chính vì vậy, thấy người người về hưu cũng xốc váy ngó nghiêng đòi về hưu haha.

Thực ra cuộc sống cân bằng về các mặt, trong khả năng mình có, mới là điều cần tiến tới, nhỉ.
Giống người ít tiền ấy, vẫn có thể thấy đủ.
Thì người ít thời gian, cũng có thể khéo léo để thấy đủ.

Vậy định nghĩa lại.
Có việc là vui. Nhưng cần có vừa phải, nói chuyện với những người cùng làm, để sao đạt được môi trường thong dong nhất có thể.
Mình bị stress nặng thế này, có 2 nguyên nhân:

  1. Tính mình vẫn là tính của con cua (cancer), muốn mọi người xung quanh happy, dù trong nhà hay ở chỗ làm.
    Không đấu tranh được để bớt requirements.
    Thực ra có thể nói No và kệ bố bọn chúng, có thất vọng hay khó chịu thì cũng kệ bố bọn chúng hahah.
  2. Cậu Manager, người đưa ra requirements, còn phải học nhiều. Cậu ấy tham và ôm đồm quá, nên không nhìn ra được cái gì là cần thiết, cái gì có thể để sau.
    Thành ra tất cả những người liên quan đều bị stress. Làm rồi sửa, làm rồi xoá,… Giống làm nhà cho các bà đó, đục chỗ này, nới chỗ nọ, thay đổi xoành xoạch.

Hehe, cuộc sống loanh quanh cũng chỉ có vài cái đó.
Có môi trường để hiểu mình, biết mình và tự điều chỉnh mình, là tốt.
Không quan trọng đó là môi trường nào, nhể.