Hehe viết tí nhỉ.
Của đáng tội, lúc thích viết rất hay rơi vào lúc đang làm việc.
Ngoài làm việc thì cứ có thời gian là hoặc làm việc nhà, hoặc nhong nhong ra ngoài thấm ít năng lượng của không khí, mặt trời, cây cỏ,
hoặc chúi mũi xem những thứ vớ vẩn, như xem các bạn trẻ con mới đẻ khóc ngoe ngoe haha.
Định viết gì nhỉ?
Viết về cái sự đưa vai mình ra gánh vác.
Gánh vác không nhất thiết là phải tự tay làm, mà đôi khi chỉ là một thoả thuận với bản thân “tôi sẽ quan tâm và tìm cách thực hiện việc a, b, c”.
Một trong những thói quen của chúng ta là chối bỏ, dừa cho người khác.
Và lý do thì luôn rất nhiều và rất đúng.
Tôi không đủ sức, không có thời gian, không đủ tiền …
Bà ta/ông ta không xứng đáng, không tốt với tôi, thì tôi…
Thực ra, mọi thứ đều sẵn đó, và luôn luôn đủ.
Đủ hơn nhiều nếu bạn chỉ dựa vào bản thân hạn hẹp của mình.
Nếu chúng ta sẵn lòng gánh vác, không chỉ vì cái tôi vị kỷ của mình.
Cứ sẵn lòng cái đã, cứ thoả thuận với bản thân cái đã.
Rồi giỏng tai lên nghe ngóng, nhướn mắt lên mà quan sát tinh tường.
Sẽ nhiều thứ xảy ra ngoài dự định.
Tới lúc nào đó, bạn chỉ còn lòng biết ơn, tới vũ trụ, tới bất kỳ ai nhấc 1 ngón tay giúp bạn.
Họ cũng phần nào đó đã “sẵn lòng”.
Hehe, cái chữ “sẵn lòng”, hay đấy nhỉ.
Nhìn xung quanh, rất nhiều người có cái chữ này.
Họ trở thành cái kênh của một nguồn năng lượng nào đó.
Nên họ thực hiện được nhiều thứ trong cuộc sống của họ, có cái visible, có cái unvisible.
Sự có mặt của họ xứng đáng, nhỉ.