Rửa bể

Trong bể cá anh thích nhất con rửa bể. Nó cả thân màu vàng nhạt, với rất nhiều chấm vàng đậm hơn phủ đầy người.

Con này chắc còn non, nhỏ bằng đầu đũa, dài khoảng 4,5 cm. Khi lớn nó sẽ dài khoảng 10 cm.

Anh hay ngồi chăm chú quan sát nó làm việc. Nó thường trết cái mồm tròn vo của nó vào thành bể hoặc đá để ăn rêu. Có vẻ như mọi thứ có sáng lên thật, thành bể có vẻ sạch và trong hơn.

Con rửa bể ở nhà cũ lười hơn con này. Nó toàn nằm thu lu trong ngôi đền bé cỡ 20×20 cm. Không biết được làm bằng chất liệu gì mà rêu mọc khá nhiều xanh rì quanh ngôi đền, nó chỉ cần quét đám rêu ở trong, thỉnh thoảng liếm chút ở ngoài nữa là đủ no, khỏi phải quét thêm rêu ở thành bể.

Thời gian cuối nó đã to khoảng 13 cm, tròn vo ục ịch, trông thấy khiếp khiếp. Nhưng anh Tí lại thích. Anh thích những con cá là lạ. Bố bảo khi bắt nó ra nó quậy tung khiến cái vợt cũng bị rách theo.

Lần này anh là người chịu trách nhiệm chính, anh được quyết định nuôi con nào, anh cũng là người cho cá ăn, thu dọn lau chùi bể cá.

Cuối tuần vừa rồi anh vừa mua thêm một số con cá mới, lại mới lau lại thành bể, nên trông bể cá sinh động hẳn lên.

Giờ ngày ngày anh ngồi ngắm.

Anh còn mong muốn mua thêm 1, 2 con cá chọi để riêng ở ngoài.
Thỉnh thoảng nghe bố kể cho anh chuyện hồi xưa bố hay nuôi cá trong chum, thấy hay hay. Không biết bắt cá từ trong chum ra thế nào.

Chum và gáo múc làm bằng sọ quả dừa là một hình ảnh rất đặc trưng của VN.
Có gì đó thân thương bình dị trong hình ảnh cái chum tròn tròn hiền hiền đứng hờ hững tựa vào gốc cau, với cái gáo múc nước nằm bình an tự tại trên nắp.

Trứng cá

Mặt anh giờ lấm tấm trứng cá. Thỉnh thoảng thấy anh bôi bôi quệt quệt, thấy buồn cười.

Một trong những đề tài hay được đưa ra bàn ở nhà là hai chị em thấy mẹ rất nhẹ dạ cả tin trong chuyện thuốc thang chữa bệnh.
Người ta nói gì trong mạng mẹ cũng tin, cũng hò cả nhà thử.

Heheh,
Cũng đúng một phần.
Mẹ bảo vì mẹ không muốn giao phó toàn bộ cơ thể sức khỏe của mình cho hệ thống y tế, nên buộc phải tìm cách tự chữa.
Và chả còn cách nào ngoài cách thử. Có đọc 10 quyển sách mà không thử cũng chẳng đem lại gì.
Muốn thử thì phải đọc, phải so sánh, phải kiểm chứng với những gì mình đã biết.
Phải có một niềm tin nhất định vào những câu chuyện người ta kể.

Và còn một điều nữa, với mẹ là quan trọng – khi ý thức đứng ra chịu trách nhiệm cho một cái gì đó, cho sức khỏe của bản thân chẳng hạn, mình sẽ để tâm nhận biết về cơ thể mình kỹ lưỡng, và từ đó có niềm vui trong việc giữ gìn cải thiện nó, dù có gì xảy ra mình cũng chấp nhận và tìm cách giúp nó.
Khi mình giao phó nó cho người khác, rất có thể mình sẽ thất vọng vì chờ đợi quá nhiều, và cuối cùng mình dễ trách móc người khác. Một cảm xúc không hay, đúng không?

Mẹ không nghĩ người khôn lại phó thác cơ thể và sức khỏe của mình cho người khác.
Bác sỹ chỉ nghe mình kể có 3 phút, họ chẳng biết mình ăn gì, uống gì,  ngồi tư thế nào cả ngày, chúi mũi chơi trò chơi gì trong cuối tuần,… hôm qua đau ở đâu, tuần trước đau chỗ nào.
Họ không biết về cơ thể của mình. Nên có thể tìm sự trợ giúp từ họ, vì họ có máy móc đo đạc được lắm thứ.
Nhưng người đứng ra chịu trách nhiệm, phải là mình.

Và cái thử hiện tại của mẹ liên quan đến dầu dừa.
Dầu dừa và Natron, bôi hàng ngày lên vùng da bị mụn, sẽ đỡ trứng cá nhiều. Lý thuyết là vậy, còn có đúng hay không, phải lấy anh ra làm chuột thí nghiệm.
Anh bôi hôm đực hôm cái, quệt như mèo quệt râu.
Bôi như anh có đến mồng thất trứng cá nó mới bớt.
Nên đành phải bôi giúp anh. Hứa rằng thí nghiệm sẽ chỉ kéo dài trong 1 tuần.

Chả hiểu anh có cảm giác gì khi một bà thấp bé (ít ra là thấp hơn anh) đầu tóc hoa râm bôi mỡ lên mặt anh.
Chứ mẹ anh thì thấy buồn cười lắm.
Anh to xác lắm rồi, chân tay nghềnh ngoàng lắm rồi.
Anh ủn cái mặt của anh về phía mẹ, bặm môi xuống chờ được bôi, mắt vẫn không rời tablet.

Nhưng phải công nhận rằng bôi bôi quệt quệt cái thứ nước trăng trắng nhơn nhớt vào mặt anh, làm mẹ thấy rất khoái chí.
Heheh,

Vai diễn

Sáng nay đi xe nghe đài kể chuyện tân Tổng thống Pháp Macron bắt tay tân tổng thống Mỹ Trump chặt đến nỗi tay trắng bệch ra, lộ rõ xương xẩu, tôi thấy buồn cười quá.
Thường thì Trump là người bắt tay rất chặt, nhưng lần này Trump có lẽ là người muốn thu tay lại trước vì đau.
Nghe chừng Macron làm cái chuyện đó một cách cố ý.

Mọi thứ dần dần cứ như một vở kịch, trên đó mỗi người diễn vai của mình.
Hoặc diễn rất nghiêm túc, hoặc nhẹ nhõm pha chút hài hước.
Do một lý do gì đó mà tôi thấy phần hài hước cứ lộ ra đâu đó, và thấy không dở một chút nào.
Hy vọng những người diễn viên ý thức được thực tế hiện tại, để diễn vai diễn của mình một cách tưng tửng không cay cú.

Nhẹ nhõm, chừng mực, uyển chuyển, có lẽ là điều cần thiết.
Nghiêm túc quá, bám víu quá, nhất định phải đạt cái này cái kia cho bằng được, sẽ chỉ dẫn đến conflict mà thôi.

Thật sự là một cái thú theo dõi các thủ tướng quốc gia diễn vai của mình.
Tôi chỉ có vấn đề khi từ con người họ toát ra sự sự hãi, bợ đỡ, thù hận,… những cảm giác khiến người ta không suy nghĩ được sáng suốt.
Còn lại, mọi thứ đều tốt. Dần dần người ta sẽ biết nên dừng lại ở đâu, nên hợp tác thế nào. Họ đều có những cái đầu lớn.

Ở nhà giờ cũng hay phải diễn vai với anh Tí.
Anh ấy đang tuổi muốn khẳng định mình, và luôn thử đấu trí với bố mẹ từ những cái nhỏ nhất.
Mẹ đôi lúc chán chả muốn đôi co lập luận với ông, cái lập luận lắm lúc cùn còn hơn dao làm vườn cứa đi cứa lại cứa mãi không đứt.
Nên quát. Lấy hết nội lực ra quát.
Mỗi lần mẹ quát là anh nhún. Anh chả sợ, nhưng anh biết làm quá sẽ có vấn đề không có lợi.

Và thế là hai mẹ con diễn vai, một tuần chắc ít nhất phải 1, 2 lần, người này siết thì người kia nhún, người này thả thì người kia lấn.
Hai mẹ con quát/nhún xong là xong chuyện, ngay lập tức sau đó có thể ôm hôn hòa bình.
Để rồi mỗi người lại biết thêm về bên ta bên người, cho đến lần quát/nhún sau.

Cái lần sau mà người quát rất có thể là anh chứ không phải mẹ.
Nhưng thà là anh quát, chứ bố mà quát thì mẹ cũng sợ cuống lên đấy.

Ăn lang

Lang thang tưới nước ngoài vườn, cậu hàng xóm (cách nhà) lại gần „con trai mày rất thông minh“. Tôi cười, không ra gật không ra lắc „cám ơn, thế chúng mày nói chuyện gì vậy“. „Nói về đủ thứ chuyện, và nó thật sự hiểu điều tao nói. Nó hiện diện, nó là nó, nó ở đây này – cậu chỉ chỉ vào chỗ trái tim – tao cảm nhận được tâm hồn nó. Mày cứ đi ra ngoài đường kia xem, con người bị thành robot hết rồi, nào tai nghe, nào Handy … Người ta ở đấy đấy, nhưng cái tâm hồn của họ ở đâu mất rồi…“….
Rồi cậu ấy chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện chính trị đến chuyện y tế thuốc thang. Cậu ấy có vẻ không thích xã hội bây giờ, có gì đó tuyệt vọng trong cách cậu ấy nhìn thế giới.

Những điều cậu ấy nói tôi đều thấy không sai, có điều tôi tin vào sự tồn tại của một thế giới phía bên kia của thế giới vật chất, và những gì ta nhìn thấy chỉ là biểu hiện bề mặt. Dùng mắt thịt để quan sát, dùng trí hạn hẹp để đối đãi tốt xấu, tôi không nghĩ là đáng tin cậy.

Tôi cũng không biết nói với cậu ấy thế nào, đành chỉ nói „mày cứ tồn tại như mày đang tồn tại thôi, có nhiều người như mày thế giới sẽ dần thay đổi“.

Nắng chiều chiếu thẳng vào mặt, tôi cứ phải nghé nghé giấu mặt sau lá nho cho đỡ chói. Nho đang ra hoa, mỗi một nhánh mới mang một đến hai chùm hoa. Lá mới ra đang xanh nõn, dưới nắng chiều trông trong veo rõ từng đường gân … „tao là một người tốt, cho dù điều tao nói nhiều người không thích. Chúng mày cũng là những người tốt, có gì cần cứ gọi tao một tiếng“ – cậu ấy nói rồi bước về nhà.

Heheh, đang chuẩn bị tinh thần phải đứng thêm vài chục phút nữa để tiếp chuyện bạn, không ngờ được giải phóng sớm, chạy vội vào kể với bố chuyện người ta khen con trai bố thông minh…

Anh Tí hôm nay bị triệu đi chơi liên tục. Sáng nay lúc ăn sáng cậu vừa kể chuyện về các em nhà hàng xóm. Hai cô chị mỗi khi có Tí sang chơi mừng hết lớn, vì Tí sẽ trông chừng hộ cậu nhóc nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Cậu bé mới biết đi, nên xà xẫm đi hết chỗ này đến chỗ khác, không có trò gì cậu chơi được quá 3 phút, thành ra anh Tí cứ phải liên tục chạy theo. Anh Tí bảo cậu bé rất đáng yêu, nhưng trông cậu cũng khá là mệt – anh cười cái điệu cười kẻ cả rất đặc trưng mỗi khi kể về các em hàng xóm

Nắng chỉ còn thấy chiếu xiên xiên trên nóc các ngôi nhà. Chim hót ran cả không gian xa gần, nghe kỹ thì có đến hàng chục đôi, mỗi đôi hót một điệu. Nhà hàng xóm hôm nay ăn chiều trong vườn. Từ trên tầng gác nghe rõ mồn một tiếng cậu hàng xóm và tiếng Tí. Đôi khi còn có tiếng đàn accordeon.

Anh Tí hôm nay lại không ăn cơm nhà.

Việc xã hội

Bố mẹ đi chợ về, vào vườn thấy anh đang ngồi ghế đu với 3 cô hàng xóm. Anh có vẻ không tự nhiên, đứng bật dậy lôi mẹ vào cạnh nhà, rồi hỏi liên tục bố mẹ đi đâu, sao đi lâu thế…

Heheh, anh ngại ngùng 1 thì mẹ anh thấy ngại ngùng 1 rưỡi. Các cô gái còn rất trẻ con, vô tư, chứ chỉ cần 3, 4 tuổi nữa, chắc mẹ ngại ngùng gấp 4, 5 lần. Mà… chắc anh lại đang bốc phét gì đó sợ mẹ nghe thấy, chứ anh cũng chưa đến tuổi ngại ngùng. Về sau hỏi lại hóa ra mẹ nghi oan cho anh, các bạn đang chơi một trò chơi gì đó.

Từ tối thứ sáu tới giờ, anh bận rộn liên miên. Về nhà, thở vội vài hơi lấy sức, chưa kịp mở tablet ra để làm việc, đã lại có người gọi.

Chiều thứ 6 tranh thủ phóng ra cửa hàng mua vài đồ tối cần thiết cho cuộc sống của anh (mà chả hiểu sao bố mẹ toàn quên), kiểu như kem, nước dừa & hạt trân châu để nấu chè, đường kính,…, vừa về đến cửa đã có người rước đi công việc.

Tối bố phải đích thân sang vườn hàng xóm mời anh về anh mới về và được mấy miếng cơm với bố mẹ.

Việc xã hội, việc nước là nó vất vả thế đấy.

Đến tận tối mịt, lúc bố mẹ đi dạo về, vẫn thấy anh xốc vác công việc, hò hét đua xe cùng thằng cu Phillip 6 tuổi, thằng cu theo anh nhận xét là hay gây vấn đề bởi tính thích khiêu khích người khác. Cậu bé là con thứ 3 trong gia đình 4 người. Mùa hè Tí lê la ở nhà đó đôi khi cả ngày. Ông bố của gia đình đông đúc đó thỉnh thoảng đùa nháy mắt hỏi, không biết nên dấm cho anh Tí cô đầu hay cô thứ hai.

Nhà có 4 đứa con lít nhít, mỗi đứa một tính. Thằng cu Phillip đấy không hiểu sao tôi lại thấy hay hay. Sau một hồi đua xe, cậu mon men ra chỗ người lớn. Bỗng cậu đứng chững lại, biết là tôi vẫn đang theo dõi cậu, bắt đầu hoa chân múa tay, ngoáy mông nhảy nhiệt tình, chân đưa lên đưa xuống rõ là có kiểu. Hỏi Phillip nhảy điệu gì đấy, cậu bảo điệu cậu tự nghĩ ra, heheh.

Bố cậu ngạc nhiên hỏi lại, cậu nhảy vài cái rồi ngã bổ chửng, nhìn mọi người cười bẽn lẽn. Chắc là cậu biết tôi có cảm tình riêng với cậu.