Lang thang tưới nước ngoài vườn, cậu hàng xóm (cách nhà) lại gần „con trai mày rất thông minh“. Tôi cười, không ra gật không ra lắc „cám ơn, thế chúng mày nói chuyện gì vậy“. „Nói về đủ thứ chuyện, và nó thật sự hiểu điều tao nói. Nó hiện diện, nó là nó, nó ở đây này – cậu chỉ chỉ vào chỗ trái tim – tao cảm nhận được tâm hồn nó. Mày cứ đi ra ngoài đường kia xem, con người bị thành robot hết rồi, nào tai nghe, nào Handy … Người ta ở đấy đấy, nhưng cái tâm hồn của họ ở đâu mất rồi…“….
Rồi cậu ấy chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện chính trị đến chuyện y tế thuốc thang. Cậu ấy có vẻ không thích xã hội bây giờ, có gì đó tuyệt vọng trong cách cậu ấy nhìn thế giới.
Những điều cậu ấy nói tôi đều thấy không sai, có điều tôi tin vào sự tồn tại của một thế giới phía bên kia của thế giới vật chất, và những gì ta nhìn thấy chỉ là biểu hiện bề mặt. Dùng mắt thịt để quan sát, dùng trí hạn hẹp để đối đãi tốt xấu, tôi không nghĩ là đáng tin cậy.
Tôi cũng không biết nói với cậu ấy thế nào, đành chỉ nói „mày cứ tồn tại như mày đang tồn tại thôi, có nhiều người như mày thế giới sẽ dần thay đổi“.
Nắng chiều chiếu thẳng vào mặt, tôi cứ phải nghé nghé giấu mặt sau lá nho cho đỡ chói. Nho đang ra hoa, mỗi một nhánh mới mang một đến hai chùm hoa. Lá mới ra đang xanh nõn, dưới nắng chiều trông trong veo rõ từng đường gân … „tao là một người tốt, cho dù điều tao nói nhiều người không thích. Chúng mày cũng là những người tốt, có gì cần cứ gọi tao một tiếng“ – cậu ấy nói rồi bước về nhà.
Heheh, đang chuẩn bị tinh thần phải đứng thêm vài chục phút nữa để tiếp chuyện bạn, không ngờ được giải phóng sớm, chạy vội vào kể với bố chuyện người ta khen con trai bố thông minh…
Anh Tí hôm nay bị triệu đi chơi liên tục. Sáng nay lúc ăn sáng cậu vừa kể chuyện về các em nhà hàng xóm. Hai cô chị mỗi khi có Tí sang chơi mừng hết lớn, vì Tí sẽ trông chừng hộ cậu nhóc nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Cậu bé mới biết đi, nên xà xẫm đi hết chỗ này đến chỗ khác, không có trò gì cậu chơi được quá 3 phút, thành ra anh Tí cứ phải liên tục chạy theo. Anh Tí bảo cậu bé rất đáng yêu, nhưng trông cậu cũng khá là mệt – anh cười cái điệu cười kẻ cả rất đặc trưng mỗi khi kể về các em hàng xóm
Nắng chỉ còn thấy chiếu xiên xiên trên nóc các ngôi nhà. Chim hót ran cả không gian xa gần, nghe kỹ thì có đến hàng chục đôi, mỗi đôi hót một điệu. Nhà hàng xóm hôm nay ăn chiều trong vườn. Từ trên tầng gác nghe rõ mồn một tiếng cậu hàng xóm và tiếng Tí. Đôi khi còn có tiếng đàn accordeon.
Anh Tí hôm nay lại không ăn cơm nhà.