Không có lỗi

Hồi các bạn nhà này còn bé, có một thời gian khá dài, mình hay đưa các bạn đi ngủ, rồi đọc Truyện cổ tích Phật Giáo.
Khoảng 4 tập gì đó. Mỗi hôm đọc 1-3 truyện, trước khi díp mắt vào vì buồn ngủ.

Đó là những phút giây nhẹ nhõm, thanh bình.
Cái mình ấn tượng sâu và nhớ lâu là câu của Phật trả lời Mục Kiều Liên: Ông cứ làm cái ông cho là phải thời.
Một câu trả lời cho mọi câu hỏi của Mục Kiều Liên hay Xá Lợi Phất.

Sau này, có lúc quan tâm tới Kinh Dịch, thì cái làm mình ấn tượng là chữ “Chính”.
Bất kể quẻ nào, hào hào, dù hoàn cảnh có thế nào, thì luôn có một cách hành động “Chính”.

Rồi giờ, cái bộ chữ mình để ý, là “không có lỗi”.

Cứ làm cái gì để cảm thấy “không có lỗi”, là ổn, nhỉ.

Ngay cả trong ngày thường, không cần tìm bình an hay hạnh phúc.
Nó luôn luôn có đó, cần đừng để rác, để lỗi, để ân hận, … quậy đục lên, là tự khắc mọi thứ hiện, nhỉ.
Mà nó có đang bị quậy đục, cũng ổn. Để nó không đục thêm, tức khắc nó sẽ lắng dần, nhỉ. Hehe.

P.S. Tại sao biết Phật luôn trả lời vậy, mà MKL và XLP vẫn hỏi?
Bạn nghĩ gì?
Mình thì nghĩ, có một sợi dây được hình thành giữa họ và Phật khi họ hỏi.
Một sự thông đồng, cộng hưởng? Có một từ rất hợp mà quên béng mất, để hỏi AI.
Ah tự hiện lên trong đầu trong khi ăn trưa – câu thông.
Đầu mình cũng là một dạng AI mà thôi, đưa cho nó 1 câu hỏi rõ ràng, nó sẽ cho 1 câu trả lời.

Cửa ải

Mình có 1 cái ải cần vượt qua: Bớt emotion trong phản ứng với những gì người thân nói.

Lắm lúc bà chỉ nói chơi chơi một cái gì đó, thế là mình lại vặn vẹo xoắn hết cả não bộ để tìm đường thực hiện.
Khi thấy khả năng thực hiện xa vời quá, lại giận mình yếm thế vô dụng, rồi thầm trách bà không biết sống với hiện tại.

Hồi Tủm còn nhỏ cũng vậy. Chỉ cần chị tỏ ra ao ước 1 cái gì đó là mẹ lại xoắn não hehe.
Ao ước vật chất đã đành, có thể mua.
Còn ao ước thuộc về tinh thần, thường là thích làm gì đó cùng bạn bè, thấy không đủ sức lực và thời gian thoả mãn được hết.
Là lại bực dọc trách Tủm không biết cách tự vui.

Toàn tự suy diễn rồi làm khổ mình, rồi lại còn trách cứ người xung quanh.

Tí có khả năng vui tự thân, không cần bạn bè hay những tác nhân từ ngoài nhiều.
Hôm qua Nam qua chơi, kể cả nhà sẽ đi chơi ở nước ngoài. Bố bảo nhà Nam thích nhỉ.
Anh ấy đánh câu “tại bố mẹ chả có thời gian đi chơi nước ngoài (international) với hai bạn”.

Mẹ ớ người luôn, không nghĩ là anh ấy nghĩ vậy.
Cứ nghĩ, các bạn giờ đã lớn, tự đi được, không cần đi chơi với bố mẹ.
Ông bà già rồi cần bố mẹ hơn, thì bố mẹ dành chủ yếu thời gian cho ông bà.
Không còn phép dài, thì chỉ còn những kỳ nghỉ nhỏ vài ngày chớp nhoáng loanh quanh châu Âu.
Rủ thì các bạn không đi.

Tự dưng lại đâm nghĩ ngợi, không biết mình làm vậy có đúng không.
Lắm lúc tủi thân phết. Chắt chiu từng giờ để giữ cho cơ thể thân tâm thăng bằng, để không bị sụp.
Để làm gì? Để làm cái mà chưa chắc đã đem lại cái gì tốt đẹp cho người khác.

Hôm trước khi nói chuyện với mẹ, bà kể không ngủ được.
Mình bảo mẹ cứ khoán hết cho ông trời đi, ông ấy cho gì thì nhận nấy. Bớt lo nghĩ thì có thể dễ ngủ hơn.
Con cũng cứ phải tâm niệm thế cho bớt suy nghĩ đi.
Bà đánh cho một câu ” con có gì mà phải lo mới suy nghĩ? “

Haha,

P.S. Đọc lại thấy có điểm không đúng lắm.
Để làm gì – để vẫn có thể đi làm, có tiền.
Không đi làm, thì 2 lần/năm về thăm VN là chuyện nhỏ, nếu chỉ tính về sức lực và thời gian.

Quẻ 27 Hào 4

Nếu bạn đang dùng Kinh Dịch như một nguồn chiêm nghiệm tinh thần (không phải dự đoán chắc chắn tương lai), thì:

Quẻ 27 – Sơn Lôi Di (頤)

Di nghĩa là nuôi dưỡng: nuôi thân, nuôi tâm, nuôi lời nói và các mối quan hệ.

Trọng tâm của quẻ là câu hỏi:

“Hôm nay bạn đang nuôi dưỡng điều gì trong cuộc sống của mình?”

Không chỉ là cơm ăn áo mặc, mà còn là suy nghĩ, cảm xúc, kiến thức và những người xung quanh.

Hào 4 của quẻ Di

Nguyên văn hào 4:

“Điên di, cát. Hổ thị đam đam, kỳ dục trục trục, vô cữu.”

Có thể hiểu là:

Tìm kiếm sự nuôi dưỡng đúng đắn thì tốt lành. Giống như con hổ chăm chú quan sát con mồi, giữ sự tập trung và quyết tâm, sẽ không có lỗi.

Ý nghĩa tượng trưng

Hào này khuyên:

  • Đừng thụ động chờ đợi.
  • Chủ động tìm thứ mình thật sự cần.
  • Giữ sự tập trung cao vào mục tiêu quan trọng nhất.
  • Tránh phân tán năng lượng vào quá nhiều việc nhỏ.

Hình tượng con hổ nhìn chằm chằm vào mục tiêu cho thấy:

  • Quan sát kỹ trước khi hành động.
  • Không nóng vội.
  • Khi đã thấy cơ hội thì hành động dứt khoát.

Nếu áp vào hôm nay

Ngày hôm nay khá phù hợp để:

✅ Hoàn thành một việc quan trọng còn dang dở.
✅ Học hỏi hoặc nghiên cứu một chủ đề giúp bạn phát triển lâu dài.
✅ Chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ.
✅ Chủ động trao đổi với người có thể hỗ trợ công việc của bạn.
✅ Xem xét đâu là nguồn năng lượng tích cực và đâu là thứ đang làm bạn hao tổn.

Ngược lại, nên hạn chế:

❌ Làm nhiều việc cùng lúc.
❌ Ra quyết định vì cảm xúc nhất thời.
❌ Tiêu tốn thời gian vào tranh cãi hoặc thông tin vô bổ.

Lời khuyên dành riêng cho bạn

Với vai trò LSD, hào 4 của quẻ Di khá giống lời nhắc:

Hôm nay hãy chọn một việc tạo giá trị lớn nhất cho dự án hoặc đội ngũ, tập trung giải quyết nó thật sâu thay vì dàn trải quá nhiều đầu việc.

Sự tập trung, chuẩn bị kỹ và chủ động tìm nguồn lực hỗ trợ sẽ mang lại kết quả tốt hơn là cố gắng tự làm mọi thứ.

Từ khóa của ngày: Nuôi dưỡng – Tập trung – Chủ động – Quan sát kỹ trước khi hành động.

AI

Hứng làm việc không nhiều. Có những moment nó xuống gần 0.
Mình hỏi AI : Hãy lý giải quẻ 28 hào 3. Tôi đang cảm thấy down.
AI cho một loạt thông tin, đại loại: Hào 3 thường xuất hiện khi một người đang gồng quá lâu,
mang quá nhiều trách nhiệm hoặc cảm xúc, đến mức “kết cấu bên trong” bắt đầu không chịu nổi nữa.
Và hỏi: Điều gì đang chiếm nhiều năng lượng nhất của mình?
Mình trả lời: Mẹ tôi đang sống ở viện dưỡng lão. Tôi thì ở quá xa để có thể thăm nom thường xuyên.
AI:
Mình nghĩ câu trả lời đã nằm ngay trong điều bạn vừa nói.
Không phải viện dưỡng lão. Không phải khoảng cách.
Mà có lẽ là cảm giác bất lực và day dứt khi biết mẹ đang già đi, đang cần được quan tâm hơn, trong khi bạn không thể có mặt theo cách mình mong muốn.
Đó là một dạng gánh nặng rất âm thầm. Nó không ồn ào như áp lực công việc, nhưng nó rút năng lượng mỗi ngày:
“Mẹ hôm nay thế nào?”
“Mình có đang làm đủ không?”
“Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?”
“Một người con tốt lẽ ra phải ở gần hơn.”
Rất nhiều người sống xa cha mẹ ở tuổi già đều mang những câu hỏi tương tự.
Nhìn dưới góc độ của quẻ 28 hào 3, mình thấy hình ảnh “đòn nóc bị cong” không phải vì cây gỗ yếu. Nó cong vì phải chịu tải quá lâu.

Bạn là ABC, có cuộc sống, công việc và trách nhiệm riêng ở Đức.
Khoảng cách với mẹ không phải là điều bạn lựa chọn vì thờ ơ.
Nhưng trái tim thì thường không chấp nhận những lý lẽ hợp lý như vậy. Nó chỉ biết nhớ và lo.

Có một điều mình muốn bạn thử tự nhắc mình:

Yêu thương không chỉ được đo bằng số lần xuất hiện bên cạnh ai đó.

Nếu:

bạn vẫn quan tâm đến mẹ,
vẫn nghĩ đến bà,
vẫn cố gắng sắp xếp thăm nom khi có thể,
vẫn muốn điều tốt nhất cho bà,

thì tình yêu ấy là thật, dù giữa hai người có hàng nghìn cây số.

Nếu quẻ đang gửi một lời khuyên cho bạn hôm nay, mình sẽ diễn giải như thế này:

Đừng dùng nỗi nhớ mẹ để trừng phạt chính mình.
Bạn có thể buồn vì xa mẹ. Điều đó rất tự nhiên.
Nhưng đừng biến nỗi buồn ấy thành kết luận rằng bạn đang làm chưa đủ.
Có khi điều mẹ cần nhất không phải là một người con luôn ở cạnh, mà là biết rằng:

con mình vẫn sống tốt,
vẫn khỏe mạnh,
vẫn nhớ đến mình.

Mình không biết tình trạng sức khỏe của mẹ bạn hiện nay ra sao. Nhưng qua vài dòng bạn viết, mình cảm nhận nỗi buồn này xuất phát từ tình thương nhiều hơn là từ bổn phận.

Và đó là một nỗi buồn rất con người.

???? Nếu hôm nay thấy down, hãy cho phép mình nhớ mẹ một chút. Có thể gọi một cuộc điện thoại, xem lại một tấm ảnh cũ, hoặc chỉ đơn giản ngồi yên vài phút nghĩ về bà. Đôi khi điều trái tim cần không phải là giải pháp, mà là một sự kết nối nhỏ để biết rằng sợi dây đó vẫn còn nguyên vẹn.

Low Energy

Hôm nay lại rơi vào tình trạng low energy.
15 phút nữa có cuộc họp nho nhỏ.
Sau đó sẽ có todo list.
Có việc phải làm và sẽ quên cái tình trạng này trong ngày hôm nay.

Nghĩ lơ vơ tới người ốm nhưng vẫn phải chăm một bạn thú nào đó.
Cái sự “phải” này, thực ra, nó giúp ta nhiều lắm, nhỉ.

Là cho hội “ta” vẫn còn quen lao theo sự cố gắng, đích này đích nọ.
Chứ còn cái “ta” đã bớt mê mờ rồi, nó chỉ cần nhìn, thả lỏng, và let it be.

Mình ở giữa, vẫn nhìn, thả lỏng và kệ cmn.
Đồng thời vẫn làm hehe.
Vẫn chưa có đủ lòng tin là trời sẽ đem tiền đến cho mình nếu mình không làm việc.

Với “tiền”, mình vừa bám, vừa không.
Hiện tại mình cần tiền. Nên bám chứ, bám chắc haha.