Thiếu tĩnh, có gì đó nhộn nhạo trong bụng.
Hôm qua nói chuyện với AI, nó khuyên mày nên “mở rộng trái tim”.
Hợp lý hehe.
Không thể nói mình không yêu và cảm thông với con người.
Khá nhiều là khác. Mình có niềm tin lớn vào con người.
Nhưng lại rất thiếu kiên nhẫn với cái sự giữ khư khư vỏ bọc của họ.
Mình không thích tiếp xúc với 1 cái vỏ bọc, 1 cái áo giáp.
Nó làm mình cảm thấy rất mất thời gian.
Hôm qua mình thấy mình làm khá tốt 1 việc.
Cậu ngồi đối diện nói chuyện nhiều và to, cười cũng to, ảnh hưởng 3,4 người.
Mình suy diễn là cậu ấy muốn tỏ ra mình bận rộn chăm chỉ.
Điều này làm mình bực mình.
Nếu cậu ấy thật sự bận rộn, mình sẽ bị quấy rầy kiểu khác, bị mất tập trung, nhưng có sự thông cảm.
Sự bực mình của mình khi bỏ về sớm chắc khá rõ, và chắc cậu ấy nhận ra.
Cảm giác bực đeo bám cho tới lúc mình về nhà. Rồi nghĩ lại, thấy tội nghiệp cho cậu ấy.
Công việc không được nhìn nhận, nên cậu ấy mới phải tỏ ra thế.
Thế là hôm sau đó mình nói chuyện nhiều hơn, bỏ ra vài phút nghe cậu ấy kể cậu ấy đang phải làm gì.
Thấy cậu ấy trở nên bình tĩnh hơn.
Đồng thời mình thấy nhẹ nhàng, đưa cái tai nghe lên cho đỡ ồn, rồi làm việc, không bực bội gì tiếp.
Nghĩ cũng may, chứ mình bực bội, rồi để cậu ấy cũng không thoải mái, phí hoài bao nhiêu năng lượng thời gian.