Đừng tham rẻ

Trong FB Phi Tuyet – dich sách Osho:

Có một câu chuyện hay…
Khi không chịu nổi cái lưng đau nữa, Narsudin miễn cưỡng đến gặp bác sĩ để xem bệnh.

  • Bệnh của ông có thể được chữa bằng cách phẫu thuật, nhưng sẽ mất hai tuần nằm viện và sáu tháng nằm trên giường .
  • Nhưng thưa bác sĩ tôi không có đủ tiền để trả cho những chi phí này.
  • Vậy thì ông đưa tôi 25 đô la để tôi chỉnh sửa ảnh X-quang vậy.

Thế đấy chi phí sửa ảnh X-quang rất rẻ nhưng không thể giúp bạn khỏi bệnh. Xong đó lại là điều chúng ta đang làm, nghĩa là không ngừng sửa ảnh X-quang và mong rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Việc đó chẳng ích lợi gì, cũng như chẳng thể giúp bạn khỏe mạnh lên. Nó rẻ hơn thật nhưng tác dụng gì cơ chứ? Bạn vẫn phải tiếp tục chịu đau.
Bạn có thể trở nên đáng kính trong mắt mọi người, được xã hội đánh giá cao, được tô điểm với các huy chương vàng – nhưng nỗi đau vẫn còn đó . Huy chương vàng không chấm dứt được nỗi đau của bạn, cũng giống như việc chỉnh sửa ảnh X-quang vậy .
Mọi hình thức đánh bóng cho cái tôi đều không có ý nghĩa gì mà chỉ lừa phỉnh bạn nhiều hơn. Bạn sẽ chỉ ngày càng yếu đuối hơn cả về thể chất và tâm lý. Nỗi sợ hãi của bạn sẽ ngày một lớn hơn như đang ngồi trên núi lửa mà không biết khi nào nó phun trào.
Cái tôi không cho phép bạn có một giây phút nào bình yên, thoải mái.
Một khi hiểu ra điều đó, toàn thể năng lượng của bạn trong cuộc sống sẽ được chuyển sang hướng khác. Đừng tham rẻ. Mọi thứ giá trị đều cần được trả giá đắt. Càng dám trả giá đắt, giá trị bạn nhận sẽ càng cao.
Nhớ, tôi đang không nói về tiền. Tôi nói về việc trả giá thời gian và công sức của bạn.
Không phải ai trong cuộc sống cũng có khả năng trả nhiều tiền, nhưng chắc chắn ai cũng có khả năng trả nhiều thời gian và công sức nếu muốn nhận về một thứ giá trị.
Bây giờ thì sao? Mọi thứ đều trở nên quá dễ và quá rẻ, lại quá nhanh, chẳng ai còn bận tâm mong muốn trả giá cao cho bất cứ gì. Mọi người đều đang cực kì nghèo, và keo. Chẳng muốn bỏ công sức vào việc gì cả. Những người ngu, họ muốn ngay cả việc thức tỉnh và giác ngộ cũng được đóng gói và cung cấp như mì ăn liền.

Thư cho Tủm (2)

Để mẹ viết cho Tủm hiểu.
Sống với nhau chắc chắn có conflict, cái gì còn lại sau đó lại tuỳ thuộc cách cư xử – sự lớn lên trong nhận thức hay khúc mắc chồng chất với nhau.

Hôm qua khi mẹ nói về đồ giặt, mẹ có bực mình, và giọng mẹ, lại 1 lần nữa, không hoà nhã.
Mẹ có lý do để bực mình.
Nhiều lần trước khi đi về Hà Lan, Tủm giặt và phơi kiểu đó, hôi, và mẹ lại phải giặt, phơi lại.
Cái gì xảy ra nhiều lần, người ta dễ bực mình.
Nhưng cũng là chuyện bình thường, con người mà, ai chẳng làm sai nhiều lần.
Và người phải làm lại – là mẹ – có quyền khó chịu.

Mẹ chỉ định nói, rồi cả nhà vẫn đi chơi tiếp.
Tủm đã luôn yêu cầu mẹ nói thẳng và ngay lúc đó.
Mẹ đã cố gắng làm điều đó, nói thẳng và ngay, và quên ngay.
Vì trước đây mẹ hay để đó, sau đó mới nhắc lại.

Mẹ không hề chờ đợi Tủm phải xuống nhà và giặt lại ngay.
Cho tới lúc này, mẹ thấy mình xử sự OK.

Tủm xuống tầng hầm, nói không hôi. Và lúc đó mẹ bắt đầu bực mình.
Chuyện bình thường – là mình làm sai, thì mình cứ xin lỗi, rồi sau cố không mắc nữa.
Rồi Tủm lại còn ngồi lựa, trong trạng thái khó chịu.

Và lúc này là lúc mẹ sai, có thể Tủm hiểu nhầm ý mẹ thì cần giải thích nhẹ nhàng.
Nhưng mẹ lại lên giọng. Cái kiểu của Tủm – tôi là victim – tôi bị oan – khiến mẹ rất khó chịu.

Có gì sai trong việc mình làm sai? Ai chả sai, bố mẹ sẽ càng ngày càng sai nhiều.
Sai thì nhận, xin lỗi, rồi sửa.
Đừng có làm quá lên vậy. Cái kiểu tôi là victim, gây ra sự khó chịu rất lớn ở người khác.

Mẹ biết hôm qua Tủm có period, người mệt và khó chịu.
Có thể mẹ cũng không thật thoải mái, nhiều hôm nhà cửa lộn xộn cộng vào nữa.
Nên mẹ xin lỗi.

Thời gian cuối Tủm cố gắng rất nhiều.
Giúp mẹ và Tí dọn đồ, bán đồ. Lau chùi nhà cửa, cố giữ gọn gàng …
Không mời bạn bè về nhiều như trước.
Nấu nướng thì vẫn quá nhiều cho Tí mấy tuần trước, nhưng giờ thì thôi rồi.

Nhưng mẹ mong Tủm hiểu Tủm không cần phải chiều ý bố mẹ.
Tủm cứ sống đường hoàng, để ý để không bày đồ của mình, không làm phiền người khác, là đủ.
Tủm cứ làm tốt những việc cho bản thân Tủm, đã là rất tốt rồi.
Còn làm thêm được cái gì, tốt cái đó.

Mọi thứ là Tủm lựa chọn. Không ai là VICTIM ở đây.
Sống tốt sẽ được tôn trọng. Sống lộn xộn sẽ phải chịu chửi rủa, khó chịu.

Bạn người Nhật

Vậy là xong khoảng 95% công việc testing. Thấy nhẹ nhõm.
Một bạn QA quay trở lại hôm nay làm việc sau gần 2 năm nghỉ đẻ con.
Người trẻ rất nên được khuyến khích có trẻ con. Lớp người trẻ ngày càng mỏng.
Tuy vậy các công ty củ chuối ở chỗ, mất 1 người là công việc đổ lên đầu người khác.

Ah lại nghĩ đến AI và Robotic.
Theo đà phát triển hiện nay, chẳng mấy chốc người trên 60 vẫn có thể làm việc tốt, không kém gì người trẻ, vì máy làm hộ cho họ chỗ cần sức.

Mình nghĩ nhiều người, dù có cao tuổi đến mấy, đều muốn làm việc.
Người có tuổi có kinh nghiệm, biết cách làm, nhưng thiếu sức thôi.
Mình nghĩ lại về cái xe đạp điện, nhờ nó mà người hưu trí giờ tràn lan trên từng cây số.
Nếu họ là lực lượng mạnh tiêu tiền, họ cũng có thể thành lực lượng mạnh đi làm.

Định kể chuyện nói chuyện với bạn người Nhật.
Hôm qua cuối buổi mình đã khá thiếu kiên nhẫn với bạn ấy.
Mình bảo phòng rất yên, mày không cần phải nói to vậy.
Vì nếu phòng ầm ỹ, nhiều người phải nâng giọng lên để bên kia còn nghe thấy họ nói gì, thì logic hơn.

Mình ý thức được cái thiếu kiên nhẫn của mình.
Thấy mình chưa ghét bạn ấy (hiện tại).
Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn lâu, đến lúc mình sẽ ghét bạn ấy.

Sáng nay bảo muốn nói chuyện vài phút với bạn ấy.
Mình bảo tao xin lỗi về ngày hôm qua.
Tao biết mày có nhiều việc, ai cũng có nhiều việc.
Mày nói rất to và tao không thể tập trung được.
Không biết có cách nào thay đổi được chuyện này không?

Sau vài phút thoả thuận là khi mình thấy to quá, mình giơ tay cao lên, bạn ấy sẽ tìm cách hạ giọng.
Mình bảo ok, nếu tao giơ tay mà mày không thấy bị khó chịu, thì ta cứ làm như vậy.

Vài câu trao đổi tiếp theo về tình hình quá tải của bạn ấy hiện giờ.

(Tiếp) Sau đó, từ sáng tới giờ bạn ấy đã chịu khó hạ giọng.
Không khó, thật sự, chỉ cần để ý một chút.

Từ giờ mình đạt được 1 level khác trong mối quan hệ với bạn ấy.
Cái level cho phép người ta nói thật cái họ muốn nói.
Sẽ không còn thứ bực bội mình vẫn cảm thấy cho tới hôm qua.

Vừa bảo “hôm nay mày không còn ồn nữa, cám ơn nhiều”.
Bạn ấy bảo tao cố gắng. Mình bảo tao biết là mày đã cố gắng, rất cám ơn.

Giận

Tôi đang suy nghĩ mình có nên giận không? Và nên giận như thế nào?
Thực ra không thể giận người khác, vì họ chỉ có vậy.

Cậu người Nhật ngồi trước mình thở dài và hắt ra rất to, gần như 1 lần 1 phút.
Sức khoẻ thể chất và tinh thần phải rất tệ người ta mới thở dài kiểu ngáp như vậy. Có cảm giác cậu ấy chỉ tỉnh khi gọi điện nói với ai đó.
Việc nói nhiều làm cậu ấy mệt.
Cậu ấy đã kha khá tuổi. Tuổi và sức đáng được nghỉ làm rồi.
Hiểu là vậy, nhưng sự có mặt của những người như thế này ảnh hưởng tới người khác khá nhiều.

Toàn bộ QA đang rất bận bịu với chuyện con cái. Hơn nửa team nghỉ phép.
Mình phải test 1 report của một bạn gái.
Cái đáng ra phải tested bằng Unittest, bạn ấy đòi hỏi phải test manually.
Mình sẽ viết code (AI) để test thôi, nhưng nó chiếm thời gian của mình.
Và nếu một QA bình thường test, chắc mất 2-3 ngày là ít. Vì phải đếm.
6 tables x 10 test cases = 60 lần đếm. Rất dễ nhầm.

Rồi, giờ phải làm gì?
Thời gian là của mình. Thần kinh mình cũng bằng máu bằng thịt.
Mình có quá kiêu ngạo, ngạo mạn, và tệ không?
Mình thấy người xung quanh mình như bị lôi vào một cái guồng gì đó.

Bản ngã.

Có AI như có 1 trợ lý rất rất đắc lực vậy.
Bạn chỉ cần bảo nó cần làm gì, dùng 1 ngôn ngữ đủ logic, không thừa không thiếu, là nó có thể làm cho bạn.
Bạn có nhiều thời gian và đầu óc hơn cho những thứ thuộc về high-level concept.

Mình nghĩ về cái gọi là bản ngã.
Nó là 1 tập hợp những thói quen và sự bám chấp.
Khi một cá thể lớn lên, nó thu thập ngày càng nhiều thói quen và bám chấp.
Nếu có sự để ý, may ra những bám chấp sẽ không bị quá nhiều.
Nếu có cách để sự bám chấp bớt đi, mình gọi đó là tu dưỡng.
Có lẽ chỉ cần nhận ra, rằng cái bám chấp nào khiến ta khổ, thì ta sẽ bỏ được ?

Rõ ràng mình có thể thay đổi một cách hành động, khá nhanh, khi thấy nó đem lại sự phức tạp.

Bạn ngồi đối diện lại nói đt rất to.
Bạn ấy là người Nhật. Mình nghĩ đi làm là niềm vui của bạn ấy.
Công việc bạn ấy không phức tạp, còn nhiều space để nói chuyện.
Mà team của bạn ấy lại chỉ có bạn ấy ở đây, còn lại đều ở chỗ khác.
Nên bạn ấy gọi điện rất nhiều.
Nói chuyện rất emotional, nhiều khi cười như ở ngoài máy cafe.

Bạn ấy, như phần lớn người khác, rất lịch sự hồ hởi với những ai ở xa.
Nhưng lại ít để ý đến người ở gần.
Mà mối quan hệ với người ở gần mới là thứ quyết định sự thoải mái của một cá nhân, càng sát càng nhiều.

Nên mới bảo – sự nhận biết là quan trọng.