Nếu thật sự muốn thay đổi 1 cái gì, trước hết phải thành thật.
Cái sự thành thật nó như một tia sáng ấy.
Nó có năng lượng của 1 tia sáng.
Khi thành thật, bạn bớt rất nhiều nỗi sợ.
Mình không thể thay đổi được cái gì, ngoài cái tâm mình, nhỉ.
Và kể cả khi cái tâm mình nó thay đổi, thì chưa chắc đã là hay.
Nên mình không còn muốn đạt tới một trạng thái tâm nào nữa.
Chẳng cần thanh thản, chẳng cần bớt tham sân si.
Chỉ còn muốn nhìn thật rõ cái tâm ấy, như nhìn vật ngoài ta.
Và tiết kiệm năng lượng một cách tối đa.
Hệt kiểu tiết kiệm tiền. Cái gì cần, thì tiêu. Không thì thôi.
Cứ cái gì làm cho dòng ý nghĩ nổi trội, làm đầu óc mình phân tán, đốt năng lượng,
thì tìm cách để giải toả chuyện đó.
Không bằng cách dẹp nó xuống, lờ nó đi.
Tưởng là yên nhưng vẫn có những ấm ức bao quanh, đủ lớn lại sẽ bung.
Nên đôi khi cho nó bung ra, xé hết những lớp mặt nạ bao quanh nó ra.
Có thể đau, có thể conflict.
Rồi – tới đâu tính tới đó.
Cái đoạn “tới đâu tính tới đó” là một nghệ thuật, trò chơi – vui hay không tuỳ sự tinh tế nhạy bén của mỗi người.
Mình thấy, được yêu mến một cách giả dối, chưa chắc đã hay bằng được ghét, một cách thành thật, nhỉ hahah.