Gần với đạo

có một nghịch lý. Khi bạn xa đạo nhất, bạn nghĩ nhiều về đạo.
Khi bạn gần nó, bạn hầu như không nghĩ về nó.

Vừa đọc 1 bài của Osho nói về câu nói của Lão Tử – Bậc thượng thiện giống như nước – vô vi ở chỗ thấp nhất.

Mình muốn lý giải về những mâu thuẫn đang tồn tại trong con người mình.
Vừa muốn đến gần với đạo, vừa nhận ra mình vẫn rảo chân đạt tới những chỗ cao hơn. Mình không sẵn sàng từ bỏ để tới chỗ thấp.

Mà chả lý giải nữa. Không cần lý giải.
Đã lý giải lại lòng vòng với cái trí, gần đâu chả thấy, chỉ xa ra.
Nó là thế. Thấy thích thì cứ làm, thấy cần thì cứ làm.
Đến lúc đủ, chán, lại tự trườn xuống như nước, chả đi đâu mà vội.