Tôi nghĩ đây là tình trạng chung trên toàn thế giới.
Mọi thứ thay đổi từng ngày.
Năng lượng xáo trộn mạnh.
Người ta có thể hoặc cứ bám víu vào thế giới cũ, mong muốn cũ, trật tự cũ.
Hoặc họ thả tay, chấp nhận.
Giống như người cầm cái ô khi trời gió to.
Hoặc vật lộn với gió, gồng sức giữ lấy cái ô đã tơi tả không còn dùng được.
Hoặc vứt béng nó đi, cho gió thổi tung tóc tai, áo quần. Thảnh thơi mà cảm nhận gió, cảm nhận mưa.
Mỗi người lại thấy mình ở một môi trường, môi trường của mọi người khác nhau.
Nhưng có vẻ những người cùng nghiệp thì sẽ rơi vào cùng một môi trường.
Có nghiệp chung của tinh cầu, của châu lục, của đất nước, của thành phố, của gia đình, của nơi làm việc.
Bị gió mưa táp giật ngoài trời chưa chắc đã là dở.
Nhưng táp dữ quá thì cũng mệt.
Ngồi yên lành trong góc nhà chưa chắc đã là hay.
Yên lành nhiều quá làm con người dễ mụ mị đi.
Hôm qua đi làm bằng Ubahn, được gần tiếng ngồi trên tàu nghĩ vẩn vơ.
Nghĩ về chị Tủm.
Nghĩ về những gì chị muốn làm.
Nghĩ về những gì chị có thể gặp phải trên đường đời.
Thấy bỗng thương chị ứa nước mắt.
Mọi thứ còn trước mặt, cả niềm vui và nỗi buồn.
Trừ một số người có khả năng đặc biệt sinh ra để sáng tạo, để tạo nguồn năng lượng mới.
Còn phần lớn mọi người sinh ra để học hỏi, để ngộ ra vài điều.
Với những người đó, cuộc sống không có buồn đau sẽ ít có ý nghĩa.
Người ta chỉ có thể ngộ ra nhiều điều nếu họ trải nghiệm sự buồn đau.
Chỉ có qua buồn đau họ mới xả bỏ được, mới thả tay được, mới ngẩng mặt lên được.
Sẽ có những giây phút chị đau khổ, đời đen thui như không có ánh sáng niềm vui.
Chỉ muốn nhắn nhủ chị một điều.
Tạo hóa sinh ra vạn vật, không phải để họ đau đớn.
Có bệnh thì phải chữa. Chữa xong sẽ lành.
Heheh, mình là cái dạng gì không biết.
Rất hay trải nghiệm những đau khổ chưa xảy ra.
Thay vì suy nghĩ và lo lắng, chỉ tập trung vào cảm xúc.
Trải nghiệm những đau khổ chỉ có trong tưởng tượng.
Nhưng nỗi đau rõ là thật, quặn thắt tim.
Trải qua rồi, để chúng không xảy ra nữa?
Hay để nếu có xảy ra, mình sẽ không bị chìm?