Nói chuyện với chị

Đang ngồi xem phim bỗng quyết định lên viết cho chị Tủm vài dòng.

Sáng lúc ăn điểm tâm chị kể chuyện ở một trường học ở Mỹ, nơi một bạn của chị đang học, có 3 bạn tự tử vì áp lực học hành lớn quá. Không biết thực hư như thế nào.

Buổi chiều, sau khi sắp xếp đống tất ngồn ngộn, phần rách phần cô đơn lẻ loi mất bạn, chị vào giường bố mẹ nằm kềnh ra, dang chân doạng tay khoái chí rú rít „Hết kiểm tra rồi, tuần sau Tủm hết bài kiểm tra rồi …“.

Mẹ vào nằm cùng chị, nói vài câu chuyện ba lăng nhăng.

Nói chuyện đi Jamboree bên Mỹ, bố lo chị không đủ sức để theo các bạn suốt 3 tuần liền, nên có vẻ chưa đồng ý cho chị đi. Chị thông cảm bố mẹ vẫn luôn muốn bảo vệ con cái, nhưng mọi người cũng phải hiểu là sẽ đến lúc họ không thể bảo vệ con cái được nữa, họ phải thả con cái họ ra.

Nói chuyện nghành nghề. Mẹ kể chuyện chị Linh con cô Vân, lúc đầu thích Y, sau thích làm cô giáo, sau thích học Hóa, rồi cuối cùng thích Dược. Và chị ấy thích Dược cũng rất tình cờ, chỉ vì trước đó chị ấy có làm một project về thuốc Aspirin. Vậy nên chị không có gì phải lo lắng nếu giờ đây chị chưa có xác định rõ ràng về ngành nghề. Trong mấy năm tới chị sẽ có rất nhiều project trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chị có thể tận dụng những khoảng thời gian đó để tìm hiểu sâu vào từng lĩnh vực, đừng quan trọng quá điểm số mà mất thời gian vào những thứ râu ria.

Hai mẹ con nói đủ chuyện trên trời dưới bể, bỗng mẹ nghĩ có thể chị sẽ nhớ lại những giây phút này vào một lúc nào đó sau này, bèn bảo chị có một thứ mẹ nghĩ con người ai cũng nên học, học được càng sớm càng tốt: đó là biết tin tưởng vào cuộc sống. Das Vertrauen.

Giống như khi đi trượt tuyết từ đỉnh núi xuống chân núi vậy. Đứng trên đỉnh chỉ nhìn được một đoạn đường trước mặt, đoạn tiếp của con đường bị khuất chỗ dốc không nhìn thấy. Lúc đứng trên nhìn xuống mẹ sợ lắm, mẹ nghĩ rằng đi đến đoạn giữa là sẽ hết đường, sẽ bị rơi xuống vực. Nhưng mình chỉ cần đi một đoạn, là lại nhìn thêm được một chút đoạn đường trước mặt, cứ như vậy từng đoạn từng đoạn một, mình sẽ đi được hết đoạn đường. Còn nếu vì sợ mà không đi, thì con đường sẽ không bao giờ hiện ra cả.

Vậy nên chú ý để ý để có niềm tin. Mọi thứ trong cuộc sống biến đổi không ngừng, không có cái gì dừng lại cả. Thất bại buồn đau cũng thay đổi, thành công hạnh phúc cũng thay đổi. Ngày mai mọi thứ đều khác hôm nay, giờ sau sẽ khác hẳn giờ trước. Nhiều bạn trẻ chính vì không hiểu điều này mà kết liễu cuộc sống của mình trong một phút bế tắc. Trong khi chỉ một tiếng sau, thậm chí vài phút sau, cuộc đời họ có lẽ đã có một màu sắc hoàn toàn khác.

Người phương tây có một câu nói mà họ hay trích dẫn: ngày mai mọi thứ sẽ khác. Nghe đôi khi thấy tầm thường sáo rỗng. Mẹ khi còn trẻ đọc suốt thấy nó sáo kinh. Mãi đến tầm bốn mấy tuổi mới thấy tâm đắc với nó.

Nên nếu chị có rơi vào những lúc bí bức, hãy nhớ đến những lúc hai mẹ con nói chuyện. Mẹ muốn chị gạt mọi thứ sang bên, đi nghe một bài đàn, vẽ một bức ảnh, ngắm một bông hoa, làm bất cứ thứ gì chị thích.

Chị có nhớ hồi chị còn bé không, mỗi lúc mẹ yêu cầu chị xếp gọn lại phòng, chị đã rất muốn mẹ biến đi đâu khỏi tầm mắt, để chị được ngồi nhẩn nha xếp đặt. Cuộc sống cũng vậy, nó cần có thời gian để nhẩn nha xếp đặt mọi thứ, làm điều nó cần làm.