Bố có việc ở Chiemsee cách Munich khoảng tiếng rưỡi đi xe, nên bố lại rủ cả nhà đi núi.
Chị Tủm thích ở nhà, chỉ có Tí đi cùng. Về sau hỏi Tí nói không phải vì Tí thích đi hay nghĩ đến sức khỏe của Tí, mà chỉ vì Tí muốn đi cho bố mẹ vui. Anh đi kèm mẹ gần suốt đường đi, không nắm tay thì cũng khoác tay. Không biết vì anh thích đi cạnh mẹ hay vì anh sợ mẹ mệt cần dìu.

Đỗ xe ở Streichenpark 1 đi sẽ mất khoảng 2 tiếng, đi từ Park 2 đường ngắn hơn khoảng một hai chục phút. Tiếng đầu tiên đi bình thường, đường rộng dễ đi, nhiều đoạn có bóng cây.
Sau một tiếng sẽ đến chỗ nhà khách (Hütte) là chỗ cho những người trèo núi nghỉ đêm. Sau nhà có đống gỗ chất cao, chắc để đốt lửa trại.

Tiếng thứ 2 leo nhiều, đường nhiều đá, dốc. Có chỗ hơi bị lầy. Mùa thu nhiều lá khô hay sau khi mưa sẽ trượt khó đi. Gần đỉnh núi có nhiều đoạn nguy hiểm, nhất là lúc xuống. Đi đường này nên đi vào mùa hè, khô ráo, giày tốt và có gậy chống. Lên đến đỉnh núi mất khoảng 1:30 phút, sau đó xuống dốc rồi mới tới hồ hoặc tới quán ăn cách hồ 10 phút.

Quán ăn tương đối đông khách. Có vài nhà có trẻ con, thậm chí có hai ông bố còn địu con mới đẻ trên bụng. Leo núi là môn thể thao ưa thích của nhiều gia đình vùng Bayern. Lên được đây từ 2-3 giờ là giờ đẹp nhất, nắng chiếu rực rỡ.

Từ hồ có hai con đường trở về bến đỗ xe, hoặc đi lại đường cũ, tức trèo lại lên đỉnh rồi xuống theo đường cũ, mất gần 2 tiếng. Hoặc đi vòng quanh hồ rồi xuống, mất khoảng 3 tiếng. Vì trời tối nên cả nhà lại đi lại đường cũ. Có những chỗ chân mỏi khá run, nhưng cứ đi chậm, chỗ khó thì ngồi hẳn xuống bám đá, bám rễ cây, thì cũng không sao.

Trên đường anh chọc chọc một tổ kiến nổi thành ụ bên đường. Mẹ bảo Tí đừng phá các bạn. Sẽ có hàng ngàn con kiến trong đó bị Tí phá đám, và theo luật của vũ trụ, Tí cũng sẽ bị phá đám bởi ai đó. Câu nói của mẹ có vẻ không thuyết phục anh, nên anh lý luận dài dòng để bác bỏ cái lý thuyết nhân quả đó. Bố và mẹ thì sẵn sàng nói chuyện tiếp, nhưng anh sau vài câu không còn hứng nói. Anh có suy nghĩ riêng là tốt thôi, bố mẹ không ép hay cố thuyết phục để anh tin cái gì cả, nhất là chính bố mẹ anh cũng không tin cái gì tuyệt đối. Con người nếu có thể dùng cả đời để đi tìm một niềm tin, cũng là điều đáng làm.

Về lại đến chỗ nhà khách mặt trời đã ẩn sau núi, tuy vậy ánh sáng vẫn hắt lên đám mây, tạo nên một bức tranh hoàng hôn đỏ ối đẹp đẽ.
