Cực đoan

Các bạn nhà mình tuổi teen, chúng hiểu biết nhiều và nói chẳng ngại ngùng những gì chúng nghĩ.
Mình thấy tốt là các bạn biết bố mẹ các bạn là ai, yếu mạnh như thế nào.
Cũng tốt là các bạn bộc lộ bây giờ, khi các bạn vẫn còn ở nhà.
Có cơ hội cho cả hai bên nói chuyện hiểu nhau hơn, chấp nhận nhau hơn.

Quá trình chấp nhận sự già đi của bố mẹ đối với các bạn, cũng khấp khểnh như quá trình bố mẹ học chấp nhận sự lớn lên của các bạn.
Nghĩa là học theo kiểu vuốt đuôi, chỉ khi mọi sự xảy ra rồi mới phần nào nhận ra.
Nên luôn luôn có conflict giữa hai bên,
Giống như hai con ngựa chạy song song với tốc độ khác nhau vậy,
Con chạy nhanh kéo giằng con chạy chậm. Con chạy chậm trì lại con chạy nhanh.
Nếu giằng nhau thường xuyên, chúng còn có thể điều chỉnh để vẫn có thể chạy song song,
đôi lúc giằng nhau, nhưng phần lớn thời gian vui vẻ có bạn đồng hành.
Nếu không, khoảng cách giữa hai con sẽ ngày càng xa, khó có điều kiện cùng chạy.

Quá trình tự phê bình của mẹ có lẽ tạm thời không cần thiết nữa,
vì không cần tự phê bình cũng đã bị phê bình một cách không thương tiếc.

Hôm qua chị Tủm đã tìm ra một giải pháp giúp mẹ giải quyết đám Apfelmus – bột táo.
Đúng mục đích của mẹ, mẹ không đòi hỏi gì hơn.
Mẹ đã đặt ra câu hỏi một cách khá nóng nảy, kiểu nếu cả nhà không giúp mẹ giải quyết đám quả, thì ta sẽ chặt cây táo đi.
Cách đặt vấn đề của mẹ hơi cực đoan, hoặc này hoặc kia, không có điểm giữa.
Chị chắc phê phán mẹ không được mềm mại tỉnh táo như cần có, ra lời cũng như ngầm trong suy nghĩ.

Mẹ quả có nóng nảy, đúng hơn, nửa nóng nảy, nửa cố tình nóng nảy.
Đôi khi lời nhẹ không vào đầu các bạn, các bạn i ỉ nhắm mắt bịt tai,
phải nói lời hơi cực đoan tí, để các bạn sửng sốt mà để tâm.
Cái viễn cảnh cây sẽ bị chặt, sẽ làm các bạn chú ý hơn tới câu chuyện.

Tuy vậy kiểu nói cực đoan đó lại có thể ngấm vào các bạn một cách vô thức,
mình đã nhận ra ở anh Tí, đúng kiểu nói của mẹ.
Nên lại phải lựa lúc nói lại, nhận lỗi với các bạn.
Híc, Tí lại giống mẹ, heheh.

Cũng nhân dịp này nói để chị Tủm ý thức điểm tốt của chị ấy,
chị ấy sẽ phát huy và chủ động làm nhiều hơn, nếu được khen và công nhận.
Tí cũng sẽ ý thức được có một cách làm khác cái cách anh ấy hay làm – rằng đó là chuyện của mẹ, không liên quan tới Tí.

Đó là một thói quen tốt, khi biết nghe chăm chú và tích cực tìm giải pháp cho các vấn đề của người khác.
Điều này có thể học được, nếu muốn.
Mẹ đang ùng mông ra học, heheh.

Đầm ấm

mình rất ngạc nhiên là sao nhiều thứ mãi đến 50 tuổi mình mới thủng ra,
mà từ lúc thủng ra cho tới lúc thay đổi kiểu hành động của mình, cũng phải hàng năm, nếu không nói hàng chục năm.

Đơn cử một việc – sự đầm ấm trong gia đình, trong nhóm bạn bè, trong môi trường mình sinh hoạt.
Tất nhiên là mình vẫn luôn cố gắng để ý, để môi trường quanh mình, những người quanh mình được dễ chịu nhất có thể,
điều này nằm trong bản tính của mình rồi, chắc là bản tính của năm con dê + của tháng con cua, vốn rất nhạy cảm với môi trường.

Nhưng rõ ràng là mình thiếu một cái gì đó – chủ động tạo dựng sự đầm ấm trong gia đình.
Vai trò này hoá ra là bạn chồng mình đóng trong nhà, mình toàn theo đuôi.

Mình nghĩ về chuyện này lâu rồi, hàng chục năm nay,
và luôn cho rằng lý do nằm ở tuổi thơ – gia đình mình không có sự đầm ấm đó,
Khi mình còn nhỏ thì bố luôn đi công tác xa nhà, mẹ một mình ở HN không người thân thuộc,
Lễ tết có đi chúc tết nhà nội thì cũng rất hời hợt, kiểu ké vui một tí rồi về,
Mẹ mình và nhà nội không thân thiết, chỉ là lễ nghi ngoài mặt, nên không có cái vui tạo cảm giác đầm ấm.
Mình không nhớ có một cái tết nào đầm ấm trong chính nhà mình, nơi có cỗ bàn mọi người ra vào cười nói.
Không có dù chỉ 2,3 khách, gây cảm giác lễ hội khác ngày thường.

Sau này lớn có cả gia đình thì nhà lại luôn có xô xát trong những dịp lễ tế ăn uống.
Bố mình rất thích uống rượu, mỗi lần uống ông như bị ma ám, nói năng hơi quá đà làm mẹ mình khó chịu.
Ông cảm nhận được sự khó chịu này, mọi bức xúc ẩn ức lại ào ạt tràn ra không gì ngăn nổi.
Và những dịp đó gần như luôn luôn kết thúc với vỡ bát vỡ chén, tung toé mỗi người một ngả, hết tết.
Đâm sợ. Cứ có người đến chơi ăn uống là sợ, cứ đến tết nhất là sợ.

Sau này mình nhận thấy, những lúc lễ lạt nấu nướng bày vẽ trong gia đình nhỏ của mình,
mình không vui đặc biệt, làm cho có,
Vì không vui, lại nhiều việc, nên dễ bực bội.
Nhận thấy tình trạng này của mình đã lâu, mình tìm một sự thoả hiệp,
tức làm ít đi, cho mình đỡ mệt, và giữ tinh thần được vui vẻ.
Cả nhà cũng chấp nhận thoả hiệp này mà không thắc mắc gì.

Sau này mình thấy hàm ơn sự chủ động của bạn chồng,
dù chấp nhận đơn giản nhưng vẫn duy trì những buổi lễ lạt đều đặn.
Lắm lúc nhìn bạn ấy hồ hởi thổi nến hay cắt bánh thấy buồn cười,
nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chính những phút giây này tạo nên cảm giác đầm ấm,
thứ đầm ấm mình không được hưởng, nhưng không lý do gì tước đi của bọn trẻ.

Và gần đây mới có ý nghĩ – tại sao mình không chủ động đem lại sự đầm ấm cho tất cả những nơi mình có mặt,
nhất là gia đình mình.
Không chỉ gia đình nhỏ, mà cả gia đình lớn.
không cần bày vẽ, nhưng có gì đó hơi hơi đặc biệt khác ngày thường.
Và quan trọng nhất – giữ tâm lý mình vui vẻ thoải mái, giúp tâm lý người khác vui vẻ thoải mái.

Biết rằng, mình khéo còn cần hàng năm nữa, để bản thân mình thoát khỏi cảm giác trống rỗng lạ lùng đâu đó cứ chực nổi lên làm mình buông tay, ngoảnh mặt. Chủ động thay vào đó bằng cảm giác đầm ấm.
Nhưng cứ chủ động làm thôi, nhỉ.

Thế mới biết, những gì ta đã trải qua nó hằn rất sâu,
thành một thói quen, chứ không phải tính trời sinh.
Để thay đổi, phải ý thức, và có một cái bật tay đánh tách – tôi sẽ làm khác đi.

Tí chê mẹ

Anh cu Tí giờ chê mẹ phát khiếp.
Có điều anh khá tách bạch giữa tình yêu dành cho mẹ và đánh giá của anh về mẹ.
Tức anh thấy mẹ hết sức đùn, kém cỏi, tuy vậy tình yêu anh dành cho mẹ không vì thế mà giảm đi.

Cho tới nay, mỗi khi chỉ ra một điểm ở anh cần thay đổi,
mẹ lại bảo anh giống mẹ.
Cái câu vuốt đuôi này làm anh cảm thấy có đồng minh hơn, không có cảm giác bị chê trách.
Nên anh dễ tiếp thu, mở tai ra nghe một cách thích thú.

Mẹ không nói sai, anh có nhiều điểm yếu giống mẹ, lười, bạc nhược,…
những điểm người ta có thể cải thiện, nếu biết và để ý.
Chẳng hạn khi anh đang ham làm cái gì đó mà bị sai làm việc khác là anh ca cẩm ỉ eo ghê lắm,
không những ỉ eo, anh còn phê phán công kích người xung quanh kịch liệt, kiểu sai không đúng lúc …
Nếu anh bỏ hoặc hạn chế được tính này, mẹ nghĩ cuộc sống của anh sẽ vui vẻ nhẹ nhàng lên nhiều nấc.

Giờ anh chê mẹ đúng những tính này, và chắc thêm vài tính khác,
rằng thì là mẹ không có điểm gì hay để anh học.
Heheh, mới nghe mẹ có hơi ngỡ ngàng một chút,
nhưng suy cho cùng, mẹ đã đạt được mục đích của mình – để anh ý thức được một số điểm cần cải thiện ở anh.

Một cách khách quan, mẹ có một số điểm khá tốt,
Mẹ biết nhìn mình và người xung quanh một cách mạch lạc,

Có một lần, anh bảo mẹ liebenswürdig, tức người xứng đáng được yêu mến,
hỏi vì sao, anh bảo mẹ luôn xin lỗi ngay khi mẹ làm gì sai.
Cái từ liebenswürdig mẹ nghe lần đầu tiên là từ anh, chưa bao giờ đọc thấy hay nghe thấy ở đâu,
và nó làm mẹ vui.

Luẩn quẩn

Có cậu làm việc cùng tầng.
Cách đây vài tuần mình có xô phải cậu ấy trên đường về nhà.
Mình đi xe đạp rẽ từ đường chính sang đường phụ, có cắt ngang đường đi bộ,
Vì tàu vừa vào bến, cậu ấy chạy trên đường đi bộ để đuổi kịp tầu.
Xô vào nhau, mình và cậu ấy đều vung một câu rủa, kiểu “dở hơi thật”,

Mình thì quên luôn, vì biết không ai có lỗi hoàn toàn,
Mình có nhiều lỗi hơn, vì mình rẽ.
Ở đó gần bến tàu, người đi lại nườm nượp,
mình không cần chờ, nhưng nên xuống dắt bộ, ngồi trên xe vậy là dở rồi.
Cả cái câu rủa, dù là không dành cho ai, đáng ra nên thay bằng câu xin lỗi.
Xin lỗi bao giờ cũng tốt, bất kể đúng sai.

Nhưng cái làm mình lăn tăn, lại là phản ứng của cậu ấy sau này,
cậu ấy xin lỗi đã phát ra câu rủa (mà lúc đó mình không hề nhận thấy),
không phải để rủa mình, mà chỉ tiếc vì đã lỡ mất chuyến tàu và phải đứng chờ thêm 20 phút nữa.
Mình bảo không sao, tao cũng có rủa vì nhớ lại vài lúc ngã gần đây,
Vì hay bị ngã nên mỗi khi đi đường có gờ mình quá tập trung vào cái gờ mà không để ý người xung quanh.

Không biết cậu ấy có hiểu ý mình không, hay vì lý do gì khác, mà sau đó cậu ấy luôn tránh mình.
Mình thì vẫn chào, coi như chuyện đã qua.

Thế đấy, mình nhận ra mình bỏ qua chuyện cũ khá nhanh, để tập trung vào hiện tại.
Nhưng không phải ai cũng vậy.
Không phải vì mình nghĩ chỉ mình có lỗi, mà đơn giản mình không còn luẩn quẩn với chuyện đúng sai nữa.
Trong bất cứ tình huống nào, không có ai đúng và không có ai sai,
ai cũng có lý do để họ hành động đúng như họ đã hành động, chỉ là người khác không biết mà thôi.
Vả lại, con người thay đổi từng ngày, cái người hôm qua đã không còn là người hiện tại nữa, nếu họ lựa chọn vậy.
Còn nếu không lựa chọn vậy, dù có sống cả đời ta vẫn là người cũ, với đủ các phán xét cũ, cảm xúc cũ.

Trong FB mình cũng nhận thấy kiểu hành động này,
khi đã là bạn là mình chấp nhận một mối quan hệ mới, bắt đầu từ ngày kết bạn, hay ngày kết bạn lại,
nơi mỗi người có space để xây dựng một mối quan hệ.
Còn nếu ai vẫn luẩn quẩn với những thứ trong quá khứ,
mình sẽ mất quan tâm và rất muốn bỏ họ ra khỏi Friend List của mình.
Vì có gì đó không ăn nhập, kênh bị lệch, sẽ luôn là ông nói gà bà hiểu vịt, dễ gây khó chịu cho người đọc.

Kiểu hành động quá rành mạch và không thích nhây nhưa với cảm xúc, suy nghĩ cũ như mình, chưa chắc được nhiều người chấp nhận.
Và cũng không mấy người hiểu.

Quá khứ, và cảm xúc cũ, suy nghĩ cũ là hai lĩnh vực khác nhau.
Nếu hiểu được điều này, người ta có cơ hội để buông bỏ, có không gian cho cái mới.
Còn không, sẽ luẩn quẩn lắm.

Thuận tự nhiên

Sinh con để làm gì?
Có nhiều người có câu hỏi này không nhỉ?
Mình thì chưa. Nhưng mình biết không phải vô cớ con cái rơi vào gia đình mình,
cũng như không phải vô cớ mình sinh ra trong gia đình bố mẹ mình.
Tất cả mọi người đều liên quan chằng chịt rằng rịt rối rắm với nhau.

Cô con gái có lần hỏi mình câu hỏi này,
rằng nếu bố mẹ cảm thấy có nhiều stress như vậy, thì sinh con làm gì.
Có lẽ nó nhìn thấy mình cáu bẳn khó chịu khi nó đánh mất cái gì đó, hay phạm lỗi gì đó,
Có thể đứa trẻ nào cũng có câu hỏi đó trong đầu, lúc này hay lúc khác,
con mình được khuyến khích nói ra.

Mình không nhớ mình trả lời nó ra sao nữa,
giờ mà cô ấy có hỏi lại, mình cũng không biết phải trả lời ra sao.
Con cái đến với mình tự nhiên, giống hệt kiểu sau thứ hai thì sẽ đến thứ 3,
không mong muốn, không lên kế hoạch, không chờ đợi, và cũng không chối bỏ.
Cảm giác giống hệt cảm giác hôm nay đang thứ 2 thì thứ 3 ắt sẽ đến vào ngày mai, cần gì mong mỏi hay chối bỏ.

Có con rồi, làm quen với nó rồi, mối dây liên hệ mới trở nên mật thiết hơn.
Trước đó thật không thể mường tượng tình mẫu tử nó ra làm sao.
Kể cả bây giờ mình vẫn thấy mọi thứ như thứ hai với thứ 3,
nhưng mình biết thế giới có thể thay từ sáng sang đen nếu có gì xảy ra với người trong gia đình.

Nên, ngồi lật đi lật lại điều mình mong mỏi, có lẽ vẫn là thuận tự nhiên,
ông bà đi trước, rồi đến vợ chồng mình, rồi đến con cái.