Anh cu Tí giờ chê mẹ phát khiếp.
Có điều anh khá tách bạch giữa tình yêu dành cho mẹ và đánh giá của anh về mẹ.
Tức anh thấy mẹ hết sức đùn, kém cỏi, tuy vậy tình yêu anh dành cho mẹ không vì thế mà giảm đi.
Cho tới nay, mỗi khi chỉ ra một điểm ở anh cần thay đổi,
mẹ lại bảo anh giống mẹ.
Cái câu vuốt đuôi này làm anh cảm thấy có đồng minh hơn, không có cảm giác bị chê trách.
Nên anh dễ tiếp thu, mở tai ra nghe một cách thích thú.
Mẹ không nói sai, anh có nhiều điểm yếu giống mẹ, lười, bạc nhược,…
những điểm người ta có thể cải thiện, nếu biết và để ý.
Chẳng hạn khi anh đang ham làm cái gì đó mà bị sai làm việc khác là anh ca cẩm ỉ eo ghê lắm,
không những ỉ eo, anh còn phê phán công kích người xung quanh kịch liệt, kiểu sai không đúng lúc …
Nếu anh bỏ hoặc hạn chế được tính này, mẹ nghĩ cuộc sống của anh sẽ vui vẻ nhẹ nhàng lên nhiều nấc.
Giờ anh chê mẹ đúng những tính này, và chắc thêm vài tính khác,
rằng thì là mẹ không có điểm gì hay để anh học.
Heheh, mới nghe mẹ có hơi ngỡ ngàng một chút,
nhưng suy cho cùng, mẹ đã đạt được mục đích của mình – để anh ý thức được một số điểm cần cải thiện ở anh.
Một cách khách quan, mẹ có một số điểm khá tốt,
Mẹ biết nhìn mình và người xung quanh một cách mạch lạc,
Có một lần, anh bảo mẹ liebenswürdig, tức người xứng đáng được yêu mến,
hỏi vì sao, anh bảo mẹ luôn xin lỗi ngay khi mẹ làm gì sai.
Cái từ liebenswürdig mẹ nghe lần đầu tiên là từ anh, chưa bao giờ đọc thấy hay nghe thấy ở đâu,
và nó làm mẹ vui.