mình rất ngạc nhiên là sao nhiều thứ mãi đến 50 tuổi mình mới thủng ra,
mà từ lúc thủng ra cho tới lúc thay đổi kiểu hành động của mình, cũng phải hàng năm, nếu không nói hàng chục năm.
Đơn cử một việc – sự đầm ấm trong gia đình, trong nhóm bạn bè, trong môi trường mình sinh hoạt.
Tất nhiên là mình vẫn luôn cố gắng để ý, để môi trường quanh mình, những người quanh mình được dễ chịu nhất có thể,
điều này nằm trong bản tính của mình rồi, chắc là bản tính của năm con dê + của tháng con cua, vốn rất nhạy cảm với môi trường.
Nhưng rõ ràng là mình thiếu một cái gì đó – chủ động tạo dựng sự đầm ấm trong gia đình.
Vai trò này hoá ra là bạn chồng mình đóng trong nhà, mình toàn theo đuôi.
Mình nghĩ về chuyện này lâu rồi, hàng chục năm nay,
và luôn cho rằng lý do nằm ở tuổi thơ – gia đình mình không có sự đầm ấm đó,
Khi mình còn nhỏ thì bố luôn đi công tác xa nhà, mẹ một mình ở HN không người thân thuộc,
Lễ tết có đi chúc tết nhà nội thì cũng rất hời hợt, kiểu ké vui một tí rồi về,
Mẹ mình và nhà nội không thân thiết, chỉ là lễ nghi ngoài mặt, nên không có cái vui tạo cảm giác đầm ấm.
Mình không nhớ có một cái tết nào đầm ấm trong chính nhà mình, nơi có cỗ bàn mọi người ra vào cười nói.
Không có dù chỉ 2,3 khách, gây cảm giác lễ hội khác ngày thường.
Sau này lớn có cả gia đình thì nhà lại luôn có xô xát trong những dịp lễ tế ăn uống.
Bố mình rất thích uống rượu, mỗi lần uống ông như bị ma ám, nói năng hơi quá đà làm mẹ mình khó chịu.
Ông cảm nhận được sự khó chịu này, mọi bức xúc ẩn ức lại ào ạt tràn ra không gì ngăn nổi.
Và những dịp đó gần như luôn luôn kết thúc với vỡ bát vỡ chén, tung toé mỗi người một ngả, hết tết.
Đâm sợ. Cứ có người đến chơi ăn uống là sợ, cứ đến tết nhất là sợ.
Sau này mình nhận thấy, những lúc lễ lạt nấu nướng bày vẽ trong gia đình nhỏ của mình,
mình không vui đặc biệt, làm cho có,
Vì không vui, lại nhiều việc, nên dễ bực bội.
Nhận thấy tình trạng này của mình đã lâu, mình tìm một sự thoả hiệp,
tức làm ít đi, cho mình đỡ mệt, và giữ tinh thần được vui vẻ.
Cả nhà cũng chấp nhận thoả hiệp này mà không thắc mắc gì.
Sau này mình thấy hàm ơn sự chủ động của bạn chồng,
dù chấp nhận đơn giản nhưng vẫn duy trì những buổi lễ lạt đều đặn.
Lắm lúc nhìn bạn ấy hồ hởi thổi nến hay cắt bánh thấy buồn cười,
nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chính những phút giây này tạo nên cảm giác đầm ấm,
thứ đầm ấm mình không được hưởng, nhưng không lý do gì tước đi của bọn trẻ.
Và gần đây mới có ý nghĩ – tại sao mình không chủ động đem lại sự đầm ấm cho tất cả những nơi mình có mặt,
nhất là gia đình mình.
Không chỉ gia đình nhỏ, mà cả gia đình lớn.
không cần bày vẽ, nhưng có gì đó hơi hơi đặc biệt khác ngày thường.
Và quan trọng nhất – giữ tâm lý mình vui vẻ thoải mái, giúp tâm lý người khác vui vẻ thoải mái.
Biết rằng, mình khéo còn cần hàng năm nữa, để bản thân mình thoát khỏi cảm giác trống rỗng lạ lùng đâu đó cứ chực nổi lên làm mình buông tay, ngoảnh mặt. Chủ động thay vào đó bằng cảm giác đầm ấm.
Nhưng cứ chủ động làm thôi, nhỉ.
Thế mới biết, những gì ta đã trải qua nó hằn rất sâu,
thành một thói quen, chứ không phải tính trời sinh.
Để thay đổi, phải ý thức, và có một cái bật tay đánh tách – tôi sẽ làm khác đi.