Có cậu làm việc cùng tầng.
Cách đây vài tuần mình có xô phải cậu ấy trên đường về nhà.
Mình đi xe đạp rẽ từ đường chính sang đường phụ, có cắt ngang đường đi bộ,
Vì tàu vừa vào bến, cậu ấy chạy trên đường đi bộ để đuổi kịp tầu.
Xô vào nhau, mình và cậu ấy đều vung một câu rủa, kiểu “dở hơi thật”,
Mình thì quên luôn, vì biết không ai có lỗi hoàn toàn,
Mình có nhiều lỗi hơn, vì mình rẽ.
Ở đó gần bến tàu, người đi lại nườm nượp,
mình không cần chờ, nhưng nên xuống dắt bộ, ngồi trên xe vậy là dở rồi.
Cả cái câu rủa, dù là không dành cho ai, đáng ra nên thay bằng câu xin lỗi.
Xin lỗi bao giờ cũng tốt, bất kể đúng sai.
Nhưng cái làm mình lăn tăn, lại là phản ứng của cậu ấy sau này,
cậu ấy xin lỗi đã phát ra câu rủa (mà lúc đó mình không hề nhận thấy),
không phải để rủa mình, mà chỉ tiếc vì đã lỡ mất chuyến tàu và phải đứng chờ thêm 20 phút nữa.
Mình bảo không sao, tao cũng có rủa vì nhớ lại vài lúc ngã gần đây,
Vì hay bị ngã nên mỗi khi đi đường có gờ mình quá tập trung vào cái gờ mà không để ý người xung quanh.
Không biết cậu ấy có hiểu ý mình không, hay vì lý do gì khác, mà sau đó cậu ấy luôn tránh mình.
Mình thì vẫn chào, coi như chuyện đã qua.
Thế đấy, mình nhận ra mình bỏ qua chuyện cũ khá nhanh, để tập trung vào hiện tại.
Nhưng không phải ai cũng vậy.
Không phải vì mình nghĩ chỉ mình có lỗi, mà đơn giản mình không còn luẩn quẩn với chuyện đúng sai nữa.
Trong bất cứ tình huống nào, không có ai đúng và không có ai sai,
ai cũng có lý do để họ hành động đúng như họ đã hành động, chỉ là người khác không biết mà thôi.
Vả lại, con người thay đổi từng ngày, cái người hôm qua đã không còn là người hiện tại nữa, nếu họ lựa chọn vậy.
Còn nếu không lựa chọn vậy, dù có sống cả đời ta vẫn là người cũ, với đủ các phán xét cũ, cảm xúc cũ.
Trong FB mình cũng nhận thấy kiểu hành động này,
khi đã là bạn là mình chấp nhận một mối quan hệ mới, bắt đầu từ ngày kết bạn, hay ngày kết bạn lại,
nơi mỗi người có space để xây dựng một mối quan hệ.
Còn nếu ai vẫn luẩn quẩn với những thứ trong quá khứ,
mình sẽ mất quan tâm và rất muốn bỏ họ ra khỏi Friend List của mình.
Vì có gì đó không ăn nhập, kênh bị lệch, sẽ luôn là ông nói gà bà hiểu vịt, dễ gây khó chịu cho người đọc.
Kiểu hành động quá rành mạch và không thích nhây nhưa với cảm xúc, suy nghĩ cũ như mình, chưa chắc được nhiều người chấp nhận.
Và cũng không mấy người hiểu.
Quá khứ, và cảm xúc cũ, suy nghĩ cũ là hai lĩnh vực khác nhau.
Nếu hiểu được điều này, người ta có cơ hội để buông bỏ, có không gian cho cái mới.
Còn không, sẽ luẩn quẩn lắm.