Tại sao mình viết về những góc “tối” trong cuộc sống của mình.
(Note : viết xong thấy nhiều đoạn mình đang phét lác đấy, đang thử làm chứ không phải đã làm được).
Thứ nhất : đến lúc nào đó mình không còn quá phân biệt sáng và tối nữa. Mọi thứ là con người, thuộc về con người, đều xứng đáng được trải nghiệm với sự nghiêm túc thích thú ngang nhau. Khi không còn ngại tối nữa, cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn.
Để viết về những điều tối, đúng là không dễ dàng. Phải có một sự tin tưởng nhất định vào người đọc. Mình có thể nhìn trước phản ứng của các nhóm người đọc. Vài người đọc rất quan trọng với mình. Mình cần sự ủng hộ từ ông chồng mình và một nhóm bạn bè. Nếu có cảm giác mình đang làm ai đó bị tổn thương hoặc quá khó chịu, mình sẽ dừng viết giọng đó.
Ông chồng mình không phải luôn hoàn toàn đồng ý những chuyện mình viết. Nhưng bạn ấy là một trong những người khá hiểu mình, bạn ấy biết mình luôn đang thử một cái gì đó, kiểu con sên thò đầu ra ngoài ngo ngoe vài cái râu bọ rồi lò dò ục ịch lăn ấy. Có vài cái mình luôn tránh khi viết: không chỉ trích cá nhân ai, không nói bóng nói gió ai, muốn nói thì nói thẳng.
Và bạn ấy nhìn được sự phát triển chuyển động chứ không chỉ nhìn một sự kiện riêng lẻ. Một sự kiện riêng lẻ có vẻ rất aggresive, củ chuối, nhưng nếu nhìn cả chuỗi, có thể nó lại có những tác động cần có. Kiểu ai đang bù lu bù loa, dội cho gáo nước lạnh, dừng luôn, nhảy xổ lên cãi nhau tung toé sao đổ nước lên đầu ông, mày pha đá vào đó hay sao mà lạnh thế hả giời, mà có mùi thum thủm, mày lấy nước sông Tô Lịch à? mà sao không đổ vào lưng, cái đầu tao vừa hì hục gội sáng nay, trời ơi là trời, sao đời tôi hũ nút thế này ….
Thứ hai : Mình chủ tâm viết về những gì đang running. Chỉ có cái đang xảy ra là có giá trị, là xứng đáng được để tâm và thời gian, cho đúng bản thân người đó, và cho những người đang cùng mối quan tâm. Ở mỗi thời điểm mỗi người đều có những điều nổi cộm riêng. Chúng luôn nổi lên đúng thời điểm, cứ túc tắc mà làm quen và làm hoà với nó. Vài ngày cuối, mình lại càng thấm thía ra một sự thật (for me) – ta khó thay đổi được cái gì theo ý ta, nhưng luôn có thể thay đổi cái gì đó. Cái đó là cái gì, tốt lên hay dở đi, thì may ra có ông trời biết. Mà mình tin ông trời cũng chẳng biết, nếu có hỏi chắc ông ấy cười hề hề: ờ thì nó phải thế mà, vì mày đã làm thế mà, sao phải hỏi. Giống đổ gáo nước lạnh ấy, có trời biết thằng cha bị đổ sẽ nhảy dựng lên, hay chịu đựng âm thầm rồi rỉ tai người này người kia, hay ngỡ ngàng đứng thẳng dậy, hùng dũng gạt nước trên mặt, nhìn thẳng vào thằng đổ, rống lên bằng giọng hiên ngang không chút tức giận: Mày muốn gì? Ờ … mà còn nước nữa không … đổ thêm thùng nữa đi… nhớ cho thêm ít đá vào nữa.
Thứ 3 : bằng cảm tính, từ hồi còn trẻ tuổi (tuổi 20) mình đã thấy sự che đậy thái quá chỉ bảo vệ cái sỹ diện chút thôi, còn về lâu dài nó gây hại. Sau này sống lâu ở nền văn hoá khác, mình thấy họ ít che đậy hơn ta, họ nói về mọi thứ cởi mở hơn ta, nên họ ít có ẩn ức hơn ta. Có điều họ có cách nói rất điềm tĩnh khách quan, không công kích cá nhân nên không làm tổn thương người khác – điều này ta phải học nhiều, chắc phải mất khá lâu mới tới level của họ.
Còn người nghe họ cũng biết đó là cơ hội để giải quyết những hiểu lầm khúc mắc, tốt cho cả hai bên, tốt cho việc chung, cần chú tâm và welcome nó – điều này ta phải học nhiều, chắc phải mất khá lâu mới tới level của họ.
Level này mình nói về level của hội bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp, chứ không phải level nói chung.
Với level này họ tránh được nhiều va chạm nho nhỏ, sao, nó lại nói đểu mình, nó biết thừa mình làm phần này mà … Mà lại nói đểu trước bàn dân thiên hạ chứ? Nó tưởng nó tốt lắm đấy, có mỗi việc vặt mà làm lên làm xuống không xong, …
Những ai cảm thấy cộm cộm khi mình khen tây, thì dừng luôn ở đây cho thanh thản. Tây có nhiều điểm tốt, cứ mở lòng học họ đi cái đã. Điểm tốt của mình chẳng phải vì thế mà nó teo lại, heheh
Tạm thế đã, mình có nên viết tiếp giọng này không nhỉ?