Một sản phẩm phụ trong quá trình này nữa là sự thờ ơ, theo quan điểm người thường.
Mình nhận ra mỗi con người luôn có sẵn một nguồn sức mạnh vô biên,
nó bắt nguồn từ đâu và vận hành thế nào, mình chịu,
nhưng sức mạnh này chỉ bộc lộ khi con người bị rơi vào những tình huống bấp bênh giữa sống và chết.
Trong những tình huống đó, cái ego tạm im lặng,
và cái kênh đến nguồn năng lượng vô tận này được mở.
Cái kênh này mở hay đóng tuỳ thuộc hoàn toàn vào mức độ chìm nghỉm của con người vào dòng suy nghĩ của ego.
Ego luôn phát ra dòng suy nghĩ, nó như cái máy phát vậy.
Nó đồng thời cũng là máy thu, nó có một cơ chế sản sinh ý nghĩ tuyệt diệu luôn.
Ý nghĩ này nối ý nghĩ kia, không ngừng nghỉ.
Khi ta hoà theo dòng suy nghĩ, cái ego như được tiếp thêm năng lượng.
Khi ta giữ khoảng cách, cái ego hết dần năng lượng, hoặc interest, sự nảy sinh ý nghĩ dần chậm lại, thậm chí ngưng lại.
Quá trình này còn liên quan chặt chẽ đến trường năng lượng của con người.
Người có trường năng lượng thanh có loại suy nghĩ khác,
Người có trường năng lượng đục có loại suy nghĩ khác.
Đấy là cách mà cái ego được lập trình.
Con người có thả mình trôi nổi trong đó hay không, lại là lựa chọn của từng người.
Càng thoát khỏi dòng suy nghĩ này, con người càng free,
đồng thời kênh nối với thế giới càng rộng.
(mai viết tiếp)