Trao phó

Hàng tháng nay, thỉnh thoảng lock máy tính xong là bị locked luôn, không vào được nữa.
Tài khoản bị chặn.
Mình đã thử các kiểu, gọi điện hàng chục lần, mà vẫn không giải quyết được.
Hôm nay quyết định mang máy tính xuống IT nhờ họ xem.

Hoá ra mình có một VM tạo ra từ cách đây hai năm để làm việc, từ đó đến giờ tuy không động đến nữa,
nhưng nó vẫn chạy ngầm, vẫn thỉnh thoảng thử loggin vào mạng với password cũ.
Cậu bên IT bảo mày vào máy đó đi, rồi signout hoàn toàn, mày sẽ được yên chuyện.

Ha ha, có thế mà vài tháng nay thỉnh thoảng lại bức xúc mặt nhăn như khỉ đi ra đi vô,
mà hội IT online không hiểu sao không tìm ra.
Có thể hôm nay mình gặp thầy gặp thợ?

Nhìn rộng ra, cuộc đời chính y như vậy,
Luôn có gì đó chạy ngầm mà mình không lường trước được,
Không hề nghĩ nó hiện diện,
Hoặc nó phá ta, hoặc nó trợ giúp ta,

Chả cách nào biết được ‘cái gì đó’ này, ngoài những gì mắt trần thấy, tai trần nghe, mũi trần ngửi,
Khá hơn chút thì cảm thấy, mà cái cảm thấy này bị lèo lái bởi cảm xúc cũng ghê.
Khá hơn tí nữa thì có con mắt thứ 3 nhìn được những sóng mà người trần không thấy được,
Nhưng lần cho đến tận cùng, ta đều ít nhiều là dân mù và điếc cả.

Mà nghĩ khổ cái thân mình ghê ấy,
cái xu hướng nhìn rộng thành phản xạ quá sâu rồi,
mình không thể không “nhìn rộng” ra được.
Mà nếu đã nhìn rộng, thì hứng thú vào những dòng suy nghĩ luẩn quẩn của con người, kể cả của mình, bị triệt tiêu luôn.

Nhìn cái gì cũng ra tình trạng mù và điếc cả.
Nên cứ tưng tửng thôi, nhỉ.
Và suy ngẫm về sự trao phó, trust.