Áy náy

Hè hè, tạm tạm cho công việc, ổn ổn, ít ra là cho thời điểm này.
giải lao tí viết vài dòng.

Trưa nay thấy áy náy trong lòng,
Mình viết, cũng chính là cái mình nghĩ, thường trong những lúc bức xúc, nhiều thứ có lẽ là phán xét quá đáng đối với mẹ mình.
Mình như người mù, nhiều cái chỉ là đoán già đoán non, mà đoán sai loạn xị ngậu lên, chả mấy khi đúng.

Cũng tốt thôi,
mình thà cảm thấy mình không ổn, xấu tính, còn hơn thấy bà không ổn.
Mình xấu đến đâu mình biết khá tường tận rồi, nên cái xấu đó không khuynh đảo mình nhiều nữa.
Mình xấu đến đâu mình cũng bày tỏ tường trình trước dân tình hết rồi,
nên cũng không có mâu thuẫn nội tâm,
cái mâu thuẫn mình hay có khi người ngoài thấy mình tốt hơn là con người mình có.

Nhìn cho rộng ra một chút ( heheh lại rộng),
tại một thời điểm luôn có một cái gì nổi cộm, gánh cho mọi thứ khác,
giống cái răng đau vậy, một răng đau sẽ tập trung cái đau vào nó, gánh cho toàn bộ răng trong hàm.
Nhổ nó đi xem, răng bên cạnh lại lung lay đau nhức cho mà xem.

Sự bất ổn của mình liên quan đến mẹ mình khiến mọi thứ khác của mình có vẻ ổn.
Không có sự bất ổn này sẽ có sự bất ổn khác hiện ra.
Nó đi từ trong tâm của mình ra thôi.
Khi mình có được sự thư thái, chính sự thư thái này sẽ giúp gỡ bỏ nhiều thứ.