Hôm qua chị Tủm hỏi mẹ, mẹ thấy về VN có vui không ?
Mẹ bảo không hẳn là vui, nhưng nếu không về mẹ sẽ day dứt, và có thể sẽ ân hận là đã không về.
“Và giờ mẹ không ân hận là đã về”.
“Không, mẹ hài lòng là mình đã về”.
“Tổt” – chị gật gù – “thế là tốt”.
Dần dần các bạn cũng nhìn nhận sự việc giống như bố mẹ – việc gì cần làm thì làm, cố gắng enjoy trong khuôn khổ cho phép.
Cái gì vừa phải bao giờ cũng hay.
Làm sao để dừng đúng điểm “vừa phải” này, là một lựa chọn có ý thức.
Tết là thời điểm mà người ta phải rất tỉnh táo để nhận ra và duy trì cái điểm vừa phải này.
Mua vừa phải.
Nấu vừa phải.
Ăn vừa phải.
Tiếp khách vừa phải.
Đi thăm vừa phải.
Đi chơi vừa phải.
Có được mấy cái vừa phải đó, tết là một trải nghiệm hay.
Mất mấy cái vừa phải đó, tết là cái nợ đời.
Lần này mấy mẹ con cô cháu không tham lam cái gì quá.
Thành ra thấy mọi thứ nhẹ nhàng.
Có vài điều bất khả kháng khiến trải nghiệm Tết bị nhiễu đôi chút,
Chẳng hạn không khí quá bẩn,
Đường quá đông,
Thời tiết u u không ra nóng, không ra lạnh, không hẳn thời tiết tết.
Trước khi về tôi đã lo mẹ tôi sẽ vất vả chuyện giường chiếu chăn màn cho 3 người.
Nhưng mọi thứ rồi cũng ổn thỏa.
Hai bạn trẻ nằm giường, tôi nằm trên tấm ga rộng trải ở dưới sàn.
Màn và chăn chiếu không đến nỗi quá ẩm, nặng trình trịch.
Chỉ có điều màn bụi quá, nên lũ trẻ con cứ chui vào phòng là hắt hơi chảy mũi.
Điều đó có vẻ không làm chúng đau khổ. Chúng vẫn cười khinh khích với nhau suốt ngày.
Trước khi đi tôi đã giặt cả hai cái màn và đống gối. Điều nho nhỏ đó làm tôi cảm thấy bớt áy náy.
Bà ngoại dù vẫn bị rơi vào vòng luẩn quẩn nấu nấu nướng nướng,
Bắt ăn bắt uống liên hồi.
Nhưng sau vài lần phản kháng, lần cuối hơi to tiếng của tôi, Bà đã buông và mọi người có nhiều tự do hơn.
Tôi luôn day dứt vì mấy đoạn to tiếng này, nhưng chưa tìm thấy một phương pháp nào hữu hiệu hơn.
Hữu hiệu hơn cho cái tính nóng nảy ích kỷ của tôi.
Hữu hiệu hơn cho cái thói quen hì hụi đi đường cũ, đã đóng quá sâu quá chắc, của người già.
Cả gia đình bên nội đã rất thiện ý với hai mẹ con và gia đình bên ngoại.
Bà Nội không yêu cầu chúng tôi phải qua lại thăm thú trong dịp Tết.
Mọi người trong họ nội không yêu cầu chúng tôi phải đi thăm hỏi.
Tôi rất đánh giá thiện ý này.
Với tư cách dâu con, tôi biết phận sự của mình – theo cách nghĩ của người Việt – là gì.
Tôi sẽ làm nếu điều đó được mọi người chờ đợi.
Bà Nội và các cô chú đã luôn âm thầm đứng đằng sau, phụ giúp mọi mặt để kỳ về phép của hai mẹ con nhẹ nhàng dễ chịu như có thể.
Điều này đã luôn xảy ra từ xưa đến giờ, không chỉ trong kỳ nghỉ này.
Giờ nhìn lại, tôi nghiệm ra một điều rất thú vị.
Bất kể những gì xảy ra, dù hay dù dở, thì mình cứ nên để thả lỏng người.
Có một loại năng lượng cảm xúc nào đó thâm nhập direct vào người, vào trường năng lượng của mình.
Kể cả khi mình không cảm nhận được nó đúng vào thời điểm đó.
Càng ý thức để dòng suy nghĩ, nhất là suy nghĩ tiêu cực, không cản trở sự thâm nhập này, sự thâm nhập đó càng mạnh mẽ và toàn diện.
Rồi về sau, khi mình đã trở về với guồng sống quen thuộc,
Mình mới ý thức được cái gì đã xảy ra trong âm thầm.
Cái mà mình không nhận biết trước đó, nhưng lại rất quý giá.
Tình yêu quê hương? Tình thân ruột thịt? Tình cảm bạn bè?
Chị Tủm lại có dịp được nhìn mẹ chị ấy đối xử với mẹ của mẹ chị ấy.
Chị ấy nghĩ gì nhỉ?
Tùy. Dù gì thì đó cũng là con người thật của mẹ chị.
Nhiều khiếm khuyết lạ lùng.
Nhưng trong sáng, đúng không chị, heheh.