Thi đấu (phần hai)

Ngày đầu tiên Tí đến câu lạc bộ bóng bàn được bố đưa đi. Anh cu lúc này đã 8 tuổi, cũng đã biết đánh kha khá vì đi chơi đâu bố cũng mang vợt theo để chơi cùng.

Chào đón 2 bố con tôi là anh Andy phụ trách các bạn nhỏ của câu lạc bộ. Anh có một khuôn mặt nhẹ nhàng, dáng người thanh cao (anh cao hơn một mét 90) và giọng nói thật dễ ưa. Anh bảo Tí thay giầy và quần áo vào tập cùng các bạn. Trong lúc đó anh kể cho tôi nghe về câu lạc bộ mà anh đã gia nhập từ năm 13-14 tuổi. Giờ anh đã học gần xong đại học và nhận phụ trách nhóm các bạn thiếu niên.

Ở Đức bóng bàn không phải là môn thể thao đi đầu, nhưng lại là môn thể thao khá được ưa chuộng. Ở tất cả các công viên đều có bàn bóng bàn bằng đá, không chơi được tốt như bàn gỗ trong nhà, nhưng là chỗ bao giờ cũng tụ họp nhiều các bạn nhỏ cũng như người lớn đủ mọi lứa tuổi vui chơi. Trong những ngày đẹp trời gia đình tôi thường đạp xe đạp dọc theo sông Isar gần nhà, trong hành trang không bao giờ thiếu vợt bóng bàn cho những lúc nghỉ chân. Đối với anh cu đi xe đạp không thôi, không phải là hoạt động, nhất định phải có một môn thể thao chơi bời nào đó thì mới đáng được gọi là “đi chơi”.

Cũng như rất nhiều cả các môn thể thao khác ở đây, bóng bàn được chơi trong các câu lạc bộ dưới sự quản lý của “Liên đoàn bóng bàn Đức” (Deutsche Tischtennis Bund). Bạn có thể chơi hầu hết các môn thể thao ở đây và chỉ phải đóng phí thành viên không đáng kể, trừ một số môn thể thao cần nhiều chi phí sân bãi như Tenis. Tất cả các câu lạc bộ sẽ đăng ký ở liên đoàn. Liên đoàn có nhiêm vụ tổ chức các giải thi đấu và lịch thi đấu cho tất cả các trình độ khác nhau, người lớn cũng như học sinh. Về tài chính các câu lạc bộ thường được sự giúp đỡ của thành phố mình (sân bãi, nhà thi đấu, vv.) và một phần từ liên đoàn.

Nhờ sự xếp đặt qui củ và hợp lý này, hầu như môn thể thao nào ở Đức cũng khá mạnh. Ngay như bóng bàn không phải nhiều người tập luyện mà cũng cho ra lò được những vận động viên như Timo Boll đã nhiều lần vô địch châu Âu và có thời gian đánh ngang ngửa với các tay vợt Trung Quốc hàng đầu thế giới.

Anh Andy lại kể cho tôi nghe phương pháp tập luyện của anh cho các em nhỏ. Từ cách giao phát bóng, đỡ bóng cho đúng kỹ thuật, đến cách tập luyện di chuyển người, vv. Anh đã được qua một khóa học để trở thành huấn luyện viên cho các em nhỏ (dưới 18 tuổi). Sau một vài buổi đi tập luyện cu Tí đã để lại ấn tượng tốt. Anh Andy đang nhăm nhe đưa đội trẻ thăng hạng nên có thêm được ai có khả năng anh rất vui.

Gần một năm sau khi tham gia câu lạc bộ anh Andy hỏi tôi có muốn cho cu Tí tham gia thi đấu giải dành cho các bạn thiếu nhi dưới 12 tuổi không ? Và đó chính là sự mở đầu cho các cuộc hành trình thi đấu của cu Tí dưới sự tháp tùng của bố và huấn luyện viên Andy trong nhiều cuối tuần với nhiều trận đấu nảy lửa đầy kịch tính, cả niềm vui chiến thắng và những giọt nước mắt thua trận xót xa … (còn nữa).

Thi đấu phần 1

May mắn

Cứ mỗi khi tương đối stress trong công việc, tôi lại có nhu cầu viết. Có lẽ là cách để cân bằng.
Cũng phải stress vừa phải, kịp nhận ra mình đang bị rỗng dần và cần được lấp đầy lại.
Còn stress quá, thì có sự trống rỗng rất đặc trưng, cảm thấy mình đang hành động như một con robot, phần người đang bị đẩy vào góc nào đó.
Điều đó người khác cảm nhận được, vì đôi khi tôi hành động và trả lời rất vô hồn.

Và cũng lạ, trong những lúc này, tôi lại ý thức rõ ràng sự may mắn.
Trong từng thời điểm bao giờ người ta cũng có những uncomfort zone (vùng bất ổn), nơi người ta tiến hóa.
Không nhất thiết stress, thiếu thốn hay bất hạnh mới tạo ra uncomfort zone.
Cả sự thừa mứa về thời gian, vật chất, tinh thần, cũng là những môi trường thích hợp.

Khi những thời điểm đó đến tuần tự, không đến cùng một lúc, là một điều may mắn.
Ở nhà tôi cảm thấy bình an, đi dạo nói chuyện với bạn chồng đầu óc tôi được sắp xếp lại, đó là điều may mắn.
Lượn internet, thấy đây đó những khuôn mặt bài viết đem lại cho mình sự ấm áp, đó là điều may mắn.

Sáng nay lượn FB, thấy hoa và lời chúc sinh nhật cho người khác mà mình cũng thấy vui, heheh.

May mắn 2

Bóng bàn 2

Banni chắc không còn nhớ. Hồi khoảng 11 tuổi, có những hôm đi đánh bóng về cậu tấm tức, có lúc mắt rơm rớm, vì cậu nghĩ huấn luyện viên trù cậu.

Hấu luyện viên là người có kinh nghiệm được câu lạc bộ thuê và phải trả khá nhiều tiền, nên mỗi tháng chỉ đến 1 buổi để luyện cho đội.

Ông thường đứng một bên bàn, các bạn đứng bên kia để đỡ bóng. Lúc thì luyện kiểu tay này, khi thì luyện kiểu tay khác.

Thời gian đầu ông có vẻ thích Banni, cho rằng cậu có khả năng tiến nhanh. Mỗi lần bố Banni đến ông ấy đều khen.

Vậy nên việc Banni khó chịu mỗi khi đi tập về, làm bố mẹ đoán già đoán non. Hoặc Banni cứ đùa cợt với bạn không nghe thầy nói khiến thầy nghĩ cậu không tôn trọng, hoặc thày nói nhiều mà cậu không sửa một số tư thế sai,…

Sự việc kéo dài hơn 2 tháng, Banni đã nghĩ đến chuyện bỏ câu lạc bộ. Bố mẹ bắt đầu lo lắng. Những khúc mắc dạng này mà không được tháo gỡ, đến mức mình phải bỏ cuộc, thì sớm hay muộn nó cũng sẽ lại lặp lại, ở nơi khác, trong hoàn cảnh khác.

Sau vài tháng bố mẹ thở phào, vì mọi sự lại trở lại bình thường, Banni đã không còn nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc ông thày ghét cậu. Ông thậm chí còn khen cậu đôi lần.

Không rõ lần đó bố có can thiệp không, nhưng hy vọng Banni rút ra được bài học nào đó. Bỏ cuộc chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất.

Bóng bàn 1

Quá tải

Hôm nay tinh thần không tốt, cảm giác bị quá tải.

Tôi muốn tập trung làm cho xong việc mình cần làm, trước khi nghỉ phép, nhưng luôn bị dứt ra, bởi email, bởi họp hành, bởi điện thoại.

Đâm bực mình, bứt rứt trong người.

Tình hình chung ở chỗ làm việc. Mọi người đều bị quá tải, và mỗi người đôi khi phải rất tỉnh để không đổ cái quá tải đấy lên đầu người khác.

Bỗng nhớ đến cards, tôi nhặt một cái chơi : What is truly needed will soon manifest as long as you remain spiritually attuned, open to all possibilities, with positive emotion behind your desires.

Heheh, tôi cũng đã nghĩ nó sẽ nói cái gì đó giống giống vậy. Cái khó nhất là hoàn toàn phó thác cho cuộc sống trong những moment mình tưởng mình bị đang lún này. Đôi khi cứ lo lắng cho những cái vặt vãnh, bị cuốn vào những cái vặt vãnh, nó vặt của ta khá nhiều năng lượng.

Cái tưởng vậy hóa ra lại không phải vậy“. Mắt thịt của ta, đầu mụ mẫm của ta, mọi thứ không như ta tưởng. Thế giới vẫn xoay vần cách nó cần xoay vần, ta cứ mụ mị với mọi thứ lo lắng của ta.

Tốt, giờ thì đi nấu cơm.

Lời có cánh thứ 3

Tiếng Đức:
“Wenn du jemandem hilfst, vergiss nicht, ihm zu danken !”

Tiếng Việt (dịch):
“Khi bạn giúp đỡ ai, xin đừng quên cám ơn họ !”

Tiếng Anh (dịch):
“When you help someone, don’t forget to thank him !”

Câu này mới nghe ra có vẻ hơi khó hiểu. Nếu ai giúp đỡ tôi, chắc chắn tôi sẽ cảm ơn họ. Điều này thật hiển nhiên. Nhưng ngược lại tại sao khi tôi làm ơn, tôi lại phải cám ơn người mình đã giúp ?

Theo đạo phật cái này không khó giải thích. Khi bạn giúp đỡ ai thì hoặc là do bạn phải trả nợ người ta hoặc là bạn đã gieo một duyên lành. Nếu là trả nợ (kiếp này hay tiền kiếp) thì như vậy gánh nợ của bạn sẽ vơi đi một ít, bạn sẽ thanh thản nhẹ nhõm hơn. Nếu là một duyên lành thì theo luật nhân quả, bạn sẽ được người khác giúp khi bạn gặp khó khăn. Trong cả hai trường hợp ta đều nên cám ơn người mình đã giúp.

Hồi bé khi đọc chuyện “Những tấm lòng cao cả” tôi thật sự xúc động. Trong truyện các em học sinh được sinh ra trong nhiều gia đình với hoàn cảnh khác nhau. Có người gia đình giàu có, có người gia đình rất nghèo, có bạn khỏe mạnh to lớn, có bạn bé nhỏ gầy yếu, có bạn học giỏi, có bạn học kém, vv. Ta nhìn thấy trong đó một xã hội thu nhỏ. Có một điểm chung trong xã hội này là mọi người luôn cố gắng giúp đỡ nhau những gì mình có thể làm, người giàu giúp người nghèo, người khỏe bảo vệ người yếu, người học giỏi giúp bạn còn kém. Sự giúp đỡ không vụ lợi và không cần hàm ơn này đã đưa họ lại gần nhau. Cái họ nhận được khi giúp đỡ nhau là một xã hội thanh bình, mọi người yêu thương nhau, cái này thật là vô giá !

Trong cuộc sống hàng ngày khi giúp đỡ ai ta cảm thấy vui trong lòng. Cái vui này chính là cái ta nhận được và ta phải cảm ơn họ đã cho ta một ngày vui vẻ. Có người sinh ra bản tính đã thích giúp đỡ người khác (Hilfsbereitschaft) như chị Tủm. Chị luôn giúp đỡ hết mình dù đó là người thân, bạn bè hay chỉ là người trên đường. Với bản tính đó bố tin rằng chị sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống và nếu có gì khó khăn sẽ có người giúp chị. Ở điểm này bố cũng còn phải học chị nhiều.

Trên thế giới rất nhiều người làm từ thiện hay tình nguyện. Người có sức giúp công, người có của giúp vật chất. Theo tôi những công việc này giúp họ lấy được cân bằng trong cuộc sống hàng ngày, làm cho phần hồn của họ được bay cao. Cái được này cũng là vô giá.

Vậy ta phải cám ơn người mình đã giúp cũng là điều dễ hiểu, chỉ có điều phải nhấn mạnh vì nhiều người không nghĩ đến.

Lời có cánh thứ 2