Banni chắc không còn nhớ. Hồi khoảng 11 tuổi, có những hôm đi đánh bóng về cậu tấm tức, có lúc mắt rơm rớm, vì cậu nghĩ huấn luyện viên trù cậu.
Hấu luyện viên là người có kinh nghiệm được câu lạc bộ thuê và phải trả khá nhiều tiền, nên mỗi tháng chỉ đến 1 buổi để luyện cho đội.
Ông thường đứng một bên bàn, các bạn đứng bên kia để đỡ bóng. Lúc thì luyện kiểu tay này, khi thì luyện kiểu tay khác.
Thời gian đầu ông có vẻ thích Banni, cho rằng cậu có khả năng tiến nhanh. Mỗi lần bố Banni đến ông ấy đều khen.
Vậy nên việc Banni khó chịu mỗi khi đi tập về, làm bố mẹ đoán già đoán non. Hoặc Banni cứ đùa cợt với bạn không nghe thầy nói khiến thầy nghĩ cậu không tôn trọng, hoặc thày nói nhiều mà cậu không sửa một số tư thế sai,…
Sự việc kéo dài hơn 2 tháng, Banni đã nghĩ đến chuyện bỏ câu lạc bộ. Bố mẹ bắt đầu lo lắng. Những khúc mắc dạng này mà không được tháo gỡ, đến mức mình phải bỏ cuộc, thì sớm hay muộn nó cũng sẽ lại lặp lại, ở nơi khác, trong hoàn cảnh khác.
Sau vài tháng bố mẹ thở phào, vì mọi sự lại trở lại bình thường, Banni đã không còn nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc ông thày ghét cậu. Ông thậm chí còn khen cậu đôi lần.
Không rõ lần đó bố có can thiệp không, nhưng hy vọng Banni rút ra được bài học nào đó. Bỏ cuộc chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất.