London 2 – Xe cộ

Tôi nghiệm ra đi chơi một nơi nào đó cần phải xoay xở để có phương tiện đi lại hợp nhất. Ở những thành phố lớn cần biết tương đối về hệ thống tàu điện và xe buýt, ở những thành phố nghỉ mát cần biết về xe buýt và chỗ thuê xe đạp giá cả hợp lý.

Đấy là cho những người như tôi, xót xa khi bỏ cả đống tiền ngồi xe taxi chạy hùng hục từ nơi này sang nơi khác mà không cảm nhận được nhiều nơi mình đi qua.

Phương tiện đi lại ở London rất tiện lợi. Bọn tôi thuê khách sạn ở vòng thứ 3, mua vé cho cả tuần là 38 pounds cho người lớn, 19 pounds cho trẻ con. Nếu đi cả 6 vòng sẽ đắt hơn chút. Mua vé ngày cho trẻ con là 9 pounds cho cả thành phố.

Giờ đây nhìn lại, tôi thấy ngày thứ nhất là ngày đem lại cho tôi khá nhiều ấn tượng. Đoạn tàu đi trên mặt đất chạy qua rất nhiều những nhà, cổ có, mới có, sang trọng có, bình dân có. Kiến trúc và màu sắc có những nét đặc trưng riêng.

Nhiều tòa nhà nằm sát đường tàu là nhà cho người nghèo. Trông cũ kỹ và có vẻ đã lâu không được sửa. Ở vài tòa nhà, trên hành lang quần áo được phơi trên những dây chăng ngang dọc. Trông cái dây phơi chùng chùng, người ta có cảm giác gia đình không có đàn ông.

Không hiểu sao những cảnh như vậy lại động chạm vào sâu thẳm cảm xúc của tôi. Nghèo khó, đơn sơ thời thơ ấu đã đi sâu vào tiềm thức, trở thành cái gì đó thân thuộc, dễ cảm thông.

Có lẽ tôi cũng sẽ có cảm giác đó nếu một hôm nào đó có thời gian thảnh thơi đi tàu ở thành phố nơi tôi đang sống. Con người nơi nào cũng giống nhau. Người giàu có ít, người nghèo có nhiều. Người nghèo có cái hạnh phúc đơn sơ bình dị riêng. 

London 3 – sông Thames

London 6 – Xếp hàng

London 1

Ngày đầu ở London.

Cái gì cũng hơi là lạ chút. Tàu điện, kiến trúc, ngôn ngữ.

Thấy lá xanh một màu xanh mướt.

Cô con gái đã quá yêu mến tiếng nói, tâm hồn, con người của đất nước này.

Cô ấy không phản đối mẹ viết chuyện về cô ấy ‘ cái gì làm mẹ vui thì cũng làm Tủm vui … ‘

London 2 – xe cộ

 

 

Hà Nội 3 – Đọc sách

Mỗi lần về một mình tôi đều ở bên nhà bố mẹ đẻ, sắp xếp để ăn sáng và ăn tối với bố mẹ, và tối nếu có đi cũng chỉ đi bộ loang quanh Bách Khoa, về trước tám, chín giờ tối để mẹ tôi đỡ lo.

Những buổi tối như vậy tôi rảo bộ khá nhiều nơi. Tìm được duy nhất một chỗ có thể ngồi yên tĩnh – BK Books.

Nhìn ngoài thấy khá lôi cuốn. Bước vào trong cũng thấy dễ chịu, mọi thứ quy củ, có giá để giày dép gọn gàng. Có vẻ như mọi thứ được bài trí theo kiểu Nhật, nho nhỏ, có cửa kéo để tiết kiệm không gian.

Bước vào gian phòng đọc sách tôi hơi ngại ngùng, vì mình là người duy nhất, lại không thấy ai hỏi han gì cả. Ngồi đợi một lúc, đi ra hỏi đặt nước, mới biết phía trước là phòng đọc sách, phía sau là nơi chiếu phim. Mọi người phần lớn đi xem phim.

Xong xuôi đoạn nước nôi, thấy là mình có quyền ngồi vắt vẻo ở đây ít nhất là 1 tiếng, tôi đi lượn xung quanh xem sách.

Sách không có gì nhiều, chủ yếu những câu chuyện tình cảm ngăn ngắn. Vài quyển dầy dầy cũng không đem lại ấn tượng đặc biệt. Mãi mới tìm được một quyển tàm tạm, người trẻ đọc chắc chắn là bổ ích, về kinh nghiệm sống và làm việc của một tác giả người Mỹ tôi quên tên rồi. Vài hôm ngồi ở đó tôi đã ngốn hết quyển sách. Được đọc tiếng Việt quả là điều dễ chịu. Quyển sách được dịch tốt, truyền đạt trôi chảy. Sau khi đọc xong tôi cũng không vào đó nữa, biết là không còn gì đặc biệt.

Phòng đọc không rộng, bài trí gọn gàng đẹp mắt, có hốc để người ngồi có thể ngả ngốn lọt hẳn vào trong. Giờ nghĩ lại tôi không biết quả thật là phòng để đọc sách hay có gì đó trá hình ở đây. 3 hôm ngồi đó tôi đã enjoy sự tĩnh lặng rất hiếm hoi ở nơi đây. Cả 3 hôm tôi là người duy nhất trong phòng. Hay vì đã có tôi mà không ai vào nhỉ.

Chịu … Dù sao thì tôi vẫn muốn tin đó là phòng đọc sách. Và cái mà tôi đánh giá nhất ở đây là sự tĩnh lặng. Thậm chí còn không có cả nhạc nữa.

Hà Nội 2

Hà Nội 4 – Đường Cổ Ngư

Hám danh

thực ra tôi thích đặt một cái tên khác, bàng bạc hơn, trung dung hơn, chẳng hạn „trải nghiệm tuổi 50“. Nghe sẽ hơi boring, chắc sẽ ít người tò mò vào xem.

Tôi nhận thấy, từ vựng của bạn liên quan rất nhiều đến trải nghiệm của bạn.

Khi tôi trẻ hơn chút, cũng mới cách đây vài năm, tôi nhìn thấy nhiều người hám danh lắm. Người ta xông xáo hoạt động xã hội, tôi gán cho cái từ hám danh. Người ta nhiệt tình tham gia đảng này phái nọ, tôi thấy họ hám danh.

Tới một tuổi nào đó, khi bản thân tôi cũng có mong muốn đóng góp chung tay cho xã hội hài hòa và trong sáng hơn, bỗng tôi thấy tôn trọng các hoạt động đó của mọi người. Bà Merkel, hay ông Trump, hay cô con gái của ông ấy, hay nhiều người khác, tôi bỗng thấy rõ sự mong mỏi nổi bật của họ muốn làm xã hội này tốt hơn lên.

Cách làm của họ có đúng hay không, lại là chuyện khác. Kể cả chữ đúng sai, cũng là tùy thời. Một quyết định đúng lúc này, vào thời khác có thể sai. Mà ai dám bảo họ nhìn thấu thời thế.

Trước đây tôi cũng đã đặt câu hỏi, tại sao toàn người già làm chính trị. Giờ thì nghĩ có lẽ cũng có lý, vì chỉ khi đã có một trải nghiệm nhất định, yên ổn nhất định, người ta mới có không gian để đặt tâm hồn của họ vào những việc xã hội. Đây là tôi nói chung trên toàn thế giới , không chỉ Việt Nam.

Ở Việt Nam có vài điểm đặc biệt làm xã hội hiện tại khó phát triển – chẳng hạn hiện tượng con ông cháu cha. Nhiều người bị đẩy vào những vị trí không hợp, chỉ để trục lợi cho bản thân. Bị nghèo đói thời gian dài, xã hội hiện tại đang đặt đồng tiền lên cao quá, nhiều giá trị khác bị lu mờ.

Tôi tin thời gian quá độ này ở Việt Nam sẽ không kéo dài. Nhất là nếu những người „ít tiền, ít quyền“ biết nói to lên tiếng nói của mình, biết sống thẳng lưng và tự hào về mình, về con cháu, gia đình mình. Những con cháu ít quyền, gia đình không nhiều tiền, nhưng biết sống bằng năng lực sức lao động của mình, và sống vui, sống tốt. Trong 10 người, nếu 7 người biết ý thức vậy, thì xã hội sẽ thay đổi, kẻ có tiền không còn lèo lái đám đông được nữa. Trẻ con, ông chủ bà chủ của xã hội tương lai, không chỉ còn mơ tới cái nhà hay cái ô tô.

Có nhiều giá trị khác, đã bị yếu đi, nay cần được nâng dậy, bởi từng người, từng người.

FB không chỉ người già xem, có rất nhiều người trẻ đang tham gia. Để nó thành môi trường có tác dụng tích cực, hay tiêu cực tới người trẻ, là lựa chọn của người già.

Heheh, trời nắng đẹp, nhìn ngắm lũ trẻ nhảy tưng tưng hò hét, điểm vài nét chấm phá của chàng vịt đực, lướt FB xem tựa đề vài bài được gần chục người share, tự dưng thích triết lý vài dòng.

Tám mươi

Nói chuyện với mẹ, hỏi sinh nhật tám mươi tuổi mẹ có mong ước gì không?
Hỏi vậy, chứ tôi biết cái mong ước sâu thẳm của Bà. Chỉ là cả tôi lẫn mẹ tôi đều không nỡ nói ra.
Hồi tôi hơn 40 tuổi, Bà hay nói đến thời điểm khi  tôi trên năm mươi. Ở VN, hơn 50 tuổi là được về hưu. Bà mong đến lúc đó tôi sẽ về ở với Bà.
Tôi không dám nói, chỉ để Bà chờ.
Giờ đã 50 tuổi, tôi biết đến khi tôi 55 tuổi, tôi vẫn chưa thể về ở hẳn với Bà. Bà biết chuyện đó, và chấp nhận.

80 tuổi, nghe già nhỉ … nhưng mẹ thấy mình vẫn như trước đây“… Tôi nghe và không biết nói gì ngoài „vậy thì tốt quá“.
Mẹ tôi biết cách trấn an người khác và trấn an mình, Bà cũng không còn con đường nào khác.
Mẹ tôi một tuần 2 ngày đều đặn đến công ty của Bà. Công ty bán hàng đa cấp. Chỉ tính về mặt tiền nong, tôi nghĩ Bà và nhiều người già bị công ty đó lèo lái. Nhưng về mặt tinh thần, rõ ràng nơi đó đem lại cho Bà cảm giác trong gia đình. Tôi nửa phản đối, nửa hàm ơn nơi đó.

Tám mươi tuổi. Bố tôi thì đã quá tuổi đó vài năm. Tôi nghĩ nếu tôi có thể được sống với Bố Mẹ tôi 3, 4 tháng, ngay trước khi họ sang thế giới khác, hoặc âm dương cách biệt, hoặc chuyển sang không còn minh mẫn, tôi sẽ hàm ơn trời đất lắm.
Năm mươi tuổi là tuổi người ta biết chấp nhận người khác như họ có, bắt đầu từ những người thân. Tôi đã không còn đòi hỏi mẹ tôi phải biết cách làm cho Bà hạnh phúc. Có thể Bà hạnh phúc theo cách của Bà mà tôi không biết.

Bà và cuộc sống tinh thần của Bà có ảnh hưởng lớn tới đời sống tinh thần của tôi.

Đến đây lại nhớ Tủm gần đây có nói với mẹ, rằng mỗi khi mẹ buồn, không hiểu sao Tủm muốn khóc, lần nào cũng thế. Lần nói chuyện đó là khi Tủm nói về bạn của Tủm, khi mẹ bạn ấy mất mẹ.