Tám mươi

Nói chuyện với mẹ, hỏi sinh nhật tám mươi tuổi mẹ có mong ước gì không?
Hỏi vậy, chứ tôi biết cái mong ước sâu thẳm của Bà. Chỉ là cả tôi lẫn mẹ tôi đều không nỡ nói ra.
Hồi tôi hơn 40 tuổi, Bà hay nói đến thời điểm khi  tôi trên năm mươi. Ở VN, hơn 50 tuổi là được về hưu. Bà mong đến lúc đó tôi sẽ về ở với Bà.
Tôi không dám nói, chỉ để Bà chờ.
Giờ đã 50 tuổi, tôi biết đến khi tôi 55 tuổi, tôi vẫn chưa thể về ở hẳn với Bà. Bà biết chuyện đó, và chấp nhận.

80 tuổi, nghe già nhỉ … nhưng mẹ thấy mình vẫn như trước đây“… Tôi nghe và không biết nói gì ngoài „vậy thì tốt quá“.
Mẹ tôi biết cách trấn an người khác và trấn an mình, Bà cũng không còn con đường nào khác.
Mẹ tôi một tuần 2 ngày đều đặn đến công ty của Bà. Công ty bán hàng đa cấp. Chỉ tính về mặt tiền nong, tôi nghĩ Bà và nhiều người già bị công ty đó lèo lái. Nhưng về mặt tinh thần, rõ ràng nơi đó đem lại cho Bà cảm giác trong gia đình. Tôi nửa phản đối, nửa hàm ơn nơi đó.

Tám mươi tuổi. Bố tôi thì đã quá tuổi đó vài năm. Tôi nghĩ nếu tôi có thể được sống với Bố Mẹ tôi 3, 4 tháng, ngay trước khi họ sang thế giới khác, hoặc âm dương cách biệt, hoặc chuyển sang không còn minh mẫn, tôi sẽ hàm ơn trời đất lắm.
Năm mươi tuổi là tuổi người ta biết chấp nhận người khác như họ có, bắt đầu từ những người thân. Tôi đã không còn đòi hỏi mẹ tôi phải biết cách làm cho Bà hạnh phúc. Có thể Bà hạnh phúc theo cách của Bà mà tôi không biết.

Bà và cuộc sống tinh thần của Bà có ảnh hưởng lớn tới đời sống tinh thần của tôi.

Đến đây lại nhớ Tủm gần đây có nói với mẹ, rằng mỗi khi mẹ buồn, không hiểu sao Tủm muốn khóc, lần nào cũng thế. Lần nói chuyện đó là khi Tủm nói về bạn của Tủm, khi mẹ bạn ấy mất mẹ.