Con gái kể – Đi một ngày đàng

Nghe bố kêu : chị Tủm thay avatar rồi … mẹ bèn giương mục kỉnh lên chuẩn bị nói chuyện với chị. Bố mẹ châu mặt vào cái Handy bé Tí, hào hứng đợi chị cầm máy.

Sao bố timing dở hơi thế“ – chị kêu – „Tủm phải đi theater bây giờ…. Chào bố mẹ nhé“. Bố chị khùng khục lắc đầu cười – nhắc đi nhắc lại cái câu của chị – timing dở hơi.

Ảnh chị dùng làm Avatar là ảnh chị chụp selffie cả nhà ở London. Ai cũng tươi tắn, mẹ đứng bên cạnh châu mặt vào cười tít. Mẹ rất thích cái thế đứng châu mặt này chị ạ. Mẹ luôn thích trêu một ai đó.

Chiều chị gọi lại. Bố mẹ lại đeo mục kỉnh, ngồi ngay ngắn vào bàn bảnh chọe nói chuyện với chị. Mẹ chỉ muốn bỏ cái hình phone đỏ chóe trên màn hình Handy, nó che mất mặt của chị.

Chị mới đi thăm trường Cambrige về. Chị thích cái trường đó lắm. Thích nhất là chuyện trong học kỳ thứ 2, bạn nào đứng trong top 10 sẽ được ở một cái phòng thênh thang, lại còn có private buttler nữa. Vậy là không phải con nhà giàu mới được ở phòng đẹp, mà con nhà nghèo cũng có cơ hội đó. Cambrige còn có rất nhiều khu vườn tuyệt đẹp, những nhà thờ cổ kính, đó là điểm thứ 2 chị thích ở nơi này. Ở nơi đó còn có rất nhiều hoạt động nghệ thuật, hội họa, kịch,… những hoạt động chị thấy rất ít ở Đức.

Chị mê nơi này quá rồi. Chị mê tít nó rồi. Mẹ bảo chị mà ở đây lâu chắc chị bị stressed lắm, vì chị thích làm nhiều thứ quá, chị dài giọng lẩm bẩm „ja, Tủm biết“.

Hỏi chị đã cãi nhau với Anna lần nào chưa, chị trả lời giọng ngạc nhiên
„Chưa… sao lại phải cãi nhau… ở đây người ta thích nói chuyện hòa bình với nhau“.
Bố hỏi „thế à, họ ít đưa ra ý kiến riêng à?“.
„Có chứ, nhưng họ luôn bắt đầu bằng câu : mình thì nghĩ là …. và kết thúc bằng câu: nhưng có thể là bạn đúng. Người kia sẽ nói : mình thấy bạn có thể đúng, rồi mọi người bàn luận tiếp, không cãi nhau“.

Mẹ lại hỏi „thế cô chú đã cãi nhau lần nào chưa?“, mẹ hay đưa ra những câu hỏi thẳng và hơi thóc mách như vậy để biết được câu trả lời spontant không qua suy nghĩ của chị. Những câu trả lời như vậy thường phản ánh đúng tâm tư của chị.

Không, nhà này ai cũng thích hòa bình nên chẳng ai nghĩ đến chuyện cãi nhau. Chú và Anna hay nói về chính trị, mọi người bàn nhiều về dự luật bảo hiểm Y tế, là vấn đề được quan tâm nhất ở đây. Mọi người cũng quan tâm về đợt bầu cử tới…“. Bố bảo „chị cứ học tập rồi về nhà sống hòa bình với Tí nhé“.
„Tủm thích hòa bình nhưng Tí cũng phải thích hòa bình chứ. Ở đây Anna có ông anh hơn bạn ấy 5 tuổi, và bạn ấy ý thức được rất rõ ràng là bạn ấy thích chọc tức ông anh của bạn ấy. Bạn ấy chủ động làm những việc làm ông anh của bạn ấy phát điên lên – thì đó là nhiệm vụ của tớ trong nhà này mà – bạn ấy bảo“.

Hahah, đi một ngày đàng học một sàng khôn (reisen macht schlau). Bố mẹ thấy thật may mắn chị đã rơi vào môi trường lành mạnh, có nhiều ảnh hưởng tốt lành đến chị. Chúc chị sẽ vẽ được một bức tranh thật tươi mát đầy niềm vui cho sinh nhật tới đây của Anna. Cô gái đó làm cho thế giới quanh cô lung linh đẹp đẽ lên, đúng không chị?

Vai Bố

London 17 April 2017

Chị giờ đây là người hiểu hơn ai hết có bố thật dễ chịu thế nào. Bố lo cho từ A đến Z. Bố không đành lòng để chị phải lo lắng bất cứ thứ gì.

Nhưng vẫn có phần nào đó trong con người chị muốn được tung bay ra thế giới, được tự do trải nghiệm….

Hai bạn cứ trải nghiệm. Đời rộng lớn. Đủ để hai bạn sải chân sải cánh.

But recognize, that we are getting old… đến lúc nào đó bố mẹ sẽ dựa vào vai hai bạn.

Gia đình, tháng Tư

Giờ cứ đầu xuân là sang Garching Hochbrück, vừa ăn sáng vừa chụp ảnh, một phần để đánh dấu các bạn đã cao đến đâu.

Công đoạn chọn ảnh và sửa ảnh dần dần đem lại cho tôi cái thú vui chụp ảnh. Đôi khi phải chụp rất nhiều ảnh mới có được một cái mình thấy ưng.
Và khi đã thấy ưng thì thấy thích lắm, có thể ngắm đi ngắm lại nhiều lần.

Tôi thích chụp ảnh cận mặt, ảnh phải có thần sắc tươi và tự nhiên. Vậy nên chụp ảnh cho trẻ con dễ, chỉ cần rõ nét là đã rất đẹp.

Các bạn lớn lên không còn tự nhiên nữa, nên chụp 10 cái có thể có 1 cái đẹp, có thần. Anh cu khá chiều mẹ, bảo chui vào đâu cũng chui, để lá lòa xòa, cũng để, heheh.

Ông bố luôn nhìn thằng con trai wonder không biết nó sẽ làm gì tiếp theo. Bảo nó đứng thì nó nằm, bảo nó yên thì nó nhảy. Anh cu lúc nào cũng bắng nhắng nhanh lóc tóc như con khỉ. Đi chơi nói liên hồi trận không cho mép lên da non.

Ảnh của bố mẹ hơi phức tạp hơn tí. Bố mẹ tóc bạc và xơ, da dẻ đồi mồi không còn mịn màng, nếp nhăn ngày càng nhiều và rõ, chụp 30 cái may ra được 1 cái. Anh cu đôi lúc rên rỉ “lại chụp nữa à ?”.

Bạn chồng ít chụp ảnh, và nếu chụp cũng chỉ có tính chất làm tư liệu. Giờ vì vợ hay yêu cầu chụp ảnh, thành ra bạn ấy lên tay nghề, zoom tới zoom lui, bấm toanh toách chụp đại. Trước đây hai mẹ và con gái bảo bố mà chụp ảnh, cười đến chuột rút cả má bố mới bấm, heheh.

Và vẫn cái quy luật muôn thủa, chụp năm nay, ảnh của mình thường mình không ưng (cứ tưởng mình phải trẻ hơn kia, heheh), nhưng để năm sau xem lại, cái nào cũng thấy đẹp …

Lây

Đọc thấy bạn chồng viết bảo lây mình chuyện viết,
Lây thật à ?
Mà lây thì tốt quá, vì đọc bạn ấy viết thấy vui vui, vả lại Blog mà chỉ một người viết, một màu chán phè.
Không biết Bà Nội có biết vào Blog mà đọc không. Bà cũng giỏi thật, đến tuổi của Bà ít ai sử dụng được IT giống Bà.

Mẹ tôi là một ví dụ. Gọi điện thỉnh thoảng Bà giật giọng “à Hà ơi” làm giật bắn mình, là y như rằng Bà lại hỏi về nút này nút kia. Cái mã số để Bà vào được Tablet, nói cho Bà chắc hơn chục lần, mà Bà vẫn cứ tưởng đó là số điện thoại của Bà, nói cho cả dãy nhà biết, heheh.

Có hôm thấy Bà gọi điện thoại mấy lần, sáng dậy sớm xuống gọi điện cho Bà, Bà hồ hởi “ơ hôm nay thứ bảy rồi à ? Ô thế mẹ quên lên cơ quan mất rồi ”, tôi vội trấn an “Không không, chưa thứ bảy. Thế mẹ gọi con có chuyện gì thế”.
Bà lại hồ hởi “Ơ mẹ gọi con à ? Mẹ gọi con lúc nào ? bật ảnh lên đi” .
Tôi bật Video lên, bà lại hồ hởi “Đây rồi con gái đây rồi, nhìn thấy rồi… thế con có nhìn thấy mẹ không”.
“Có ạ”…

Heheh, có mấy khi nhìn thấy Bà đâu, lúc thì cái dây buộc màn, lúc thì đỉnh đầu Bà, lúc thì cái gì đó khác. Thỉnh thoảng camera dịch dịch thế nào, vào đúng khuôn mặt của Bà, thấy Bà vừa tiếp chuyện cô con gái, vừa đưa tay vuốt vuốt đám tóc trước trán, cho nó bồng ra, heheh.

Hôm nay sáng lại vừa nói chuyện với Bà. Bà kể ông từ hồi tết, vẫn sáng sáng đem cây mai mà con gái mua trước tết, ra tưới. Sau đó để cạnh cửa sổ phơi nắng buổi sáng rồi nằm ôm cây mai ngủ. Tối lại để lại lên mặt tủ.

Hôm qua vừa đổi hũ, vì cây mai đã lớn gấp đôi trong có hai tháng.