Đọc thấy bạn chồng viết bảo lây mình chuyện viết,
Lây thật à ?
Mà lây thì tốt quá, vì đọc bạn ấy viết thấy vui vui, vả lại Blog mà chỉ một người viết, một màu chán phè.
Không biết Bà Nội có biết vào Blog mà đọc không. Bà cũng giỏi thật, đến tuổi của Bà ít ai sử dụng được IT giống Bà.
Mẹ tôi là một ví dụ. Gọi điện thỉnh thoảng Bà giật giọng “à Hà ơi” làm giật bắn mình, là y như rằng Bà lại hỏi về nút này nút kia. Cái mã số để Bà vào được Tablet, nói cho Bà chắc hơn chục lần, mà Bà vẫn cứ tưởng đó là số điện thoại của Bà, nói cho cả dãy nhà biết, heheh.
Có hôm thấy Bà gọi điện thoại mấy lần, sáng dậy sớm xuống gọi điện cho Bà, Bà hồ hởi “ơ hôm nay thứ bảy rồi à ? Ô thế mẹ quên lên cơ quan mất rồi ”, tôi vội trấn an “Không không, chưa thứ bảy. Thế mẹ gọi con có chuyện gì thế”.
Bà lại hồ hởi “Ơ mẹ gọi con à ? Mẹ gọi con lúc nào ? bật ảnh lên đi” .
Tôi bật Video lên, bà lại hồ hởi “Đây rồi con gái đây rồi, nhìn thấy rồi… thế con có nhìn thấy mẹ không”.
“Có ạ”…
Heheh, có mấy khi nhìn thấy Bà đâu, lúc thì cái dây buộc màn, lúc thì đỉnh đầu Bà, lúc thì cái gì đó khác. Thỉnh thoảng camera dịch dịch thế nào, vào đúng khuôn mặt của Bà, thấy Bà vừa tiếp chuyện cô con gái, vừa đưa tay vuốt vuốt đám tóc trước trán, cho nó bồng ra, heheh.
Hôm nay sáng lại vừa nói chuyện với Bà. Bà kể ông từ hồi tết, vẫn sáng sáng đem cây mai mà con gái mua trước tết, ra tưới. Sau đó để cạnh cửa sổ phơi nắng buổi sáng rồi nằm ôm cây mai ngủ. Tối lại để lại lên mặt tủ.
Hôm qua vừa đổi hũ, vì cây mai đã lớn gấp đôi trong có hai tháng.
