Lời … có cánh

Sinh ra ở quê, ba tôi thuộc thể hệ ngày xưa, khi mà số lượng  học sinh được đi học ở trong làng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lên đến cấp ba số lượng này lại càng ít. Thế nên trong cả huyện, cả tỉnh học sinh đi học cũng biết nhau, kể cả cách nhau đến mấy lớp. Theo lời ông kể thì các bạn ông học rất chăm chỉ và ai học giỏi rất được nể trọng, nhiều người được đặt tên đệm như là một đặc điểm riêng (Identity), người làng khác dù không biết mặt nhưng nghe nói đến tên là đã biết người này học giỏi.

Ba tôi rất tự hào là ông viết chữ đẹp, ông muốn các con cũng phải viết chữ đẹp như ông. Đáng tiếc thay, chị tôi và tôi chữ như “mèo cào”, may chỉ được cô em gái là còn được vở sạch chữ đẹp. Đã có dạo tôi cố gắng tập viết chữ cho đẹp hơn, nhưng cỗ mãi mà không ăn thua, chỉ cố gắng viết được đến mức người khác đọc được là may. Chữ chị tôi thảm hại không kém, dài lênh khênh, chồng chéo vào nhau như chữ thầy thuốc viết đơn. Không biêt ba tôi có buồn không, nhưng về sau ông chấp nhận thực trạng này và không còn ca thán về chuyện chữ xấu của chị em tôi nữa. Ra ngoài ông rất tự hào về các con, chưa thấy bao giờ ông chê bai con cái với người khác.

Một điểm dặc biệt nữa là ba tôi thuộc rất nhiều các câu châm ngôn, thành ngữ và luôn sự dụng đúng lúc đúng chỗ để răn dạy con cái. Có lẽ học sinh đi học ngay xưa được dạy nhiều về văn chương, ngôn ngữ hơn bọn tôi ngày ấy. “Cá không ưa muối cá ươn” là câu ông hay nói khi chúng tôi không nghe lời. Đến sau này thỉnh thoảng trong một hoàn cảnh nào đó tự nhiên tôi cũng nhớ lại một câu thành ngữ mà ba tôi đã dùng ngày trước, nó chắc đã nằm sâu trong trí nhớ của tôi, nhưng phải đúng lúc đúng chỗ mới hiện ra.

Ngày còn đi học bọn lớp tôi cũng hay đùa nhau khi nói được câu gì mà mọi người tán thưởng được gọi là “Lời hay ý đẹp” hay là ” Lời có cánh”. Ý nghĩ này về sau luôn nảy sinh trong đầu tôi khi đươc nghe ai đấy nói một câu gì hay. Chỉ có điều do chí nhớ ngày càng tồi tệ đi mà khi mới nghe xong thì thấy hay nhưng cũng không nhớ được nhiều.

Chị Tủm đọc sách rất nhiều nên tôi nghĩ ngôn ngữ của chị rất khá. Chị dùng từ rất “đắt”, bố mẹ nhiều khi nghe chị nói phải xuýt xoa khen chị, mình tuy biết nhiều từ nhưng là từ chết, đọc thì hiểu mà không thể dùng như chị, đúng chỗ đúng lúc. Chị về sau mà tập chung học tiếng Việt chắc cũng nhanh thôi.

Bố thỉnh thoảng nhớ lại được lời hay ý đẹp gì là lại nói cho chị nghe, chi tiếp thu ngay và bảo “Ồ câu này sẽ là Motto (tiêu chỉ ?) của Tủm vì nó rất hay”. Bố cười khoan khoái bảo chị “Thế thì tốt, thỉnh thoảng bố lại cho Tủm biết thêm lời hay ý đẹp nữa nhé !”. Thực tế thì bố ngay một lúc không nhớ ra được thêm câu nào nữa cả, phải đúng hoàn cảnh và thảnh thơi đặc biệt là những lúc đi chơi thì tự nhiên trong đầu bố mới bật ra đươc lời có cánh thôi 🙂