47 tuổi

Thứ bảy, trời đẹp và nắng.

Ở khu nhà của chúng tôi, có khoảng 16, 17 ngôi nhà, thì đã hơn chục nhà có trồng cây tre hoặc trúc.

Có loại tre bụi thấp, có bụi cao hơn chút, có loại trúc xanh, có loại trúc vàng.

Bụi trúc dưới ánh nắng sớm, lá lao xao lấp lánh, tạo cảm giác yên bình. Bạn chồng hôm nay tròn 47 tuổi.

Sáng thấy có nắng, lui cui ra vườn dọn cỏ, một công đôi ba việc. Vừa phơi nắng, vừa dọn cỏ, vừa ngắm nghía cây, vừa ngẫm sự đời. Bạn chồng cũng ra dọn cùng. Mấy nhà hàng xóm cũng lục tục ra, chào hỏi nhau hai ba câu, rồi ai làm việc nhà nấy.

Nghĩ miên man đến cái gọi là làm việc. Việc thì có lẽ chỉ vậy, nhưng khác nhau là tâm thế khi làm. Có nhiều nhà có vườn, chủ không chăm sóc vườn mà thuê người làm. Cũng giống như nhiều người đẻ con, nhưng không tự chăm con mà thuê người giúp việc làm việc đó.

Người sở hữu vườn và đẻ con không biết cảm giác chăm cây, chăm con. Còn người làm thuê cũng không thực sự enjoy được công việc đó, vì họ làm với tư cách làm thuê, một cách miễn cưỡng, để kiếm tiền. Có cái gì đó phí phạm ở đây.

Mình nghĩ chỉ cần một thay đổi tí ti trong cách nhìn : người chủ tôn trọng người làm thuê, người làm thuê biết tôn trọng và enjoy công việc của mình, thì không còn phí phạm gì cả.

Phơi mặt mốc và tự thưởng tách cà phê.