Gia đình, tháng Tư

Giờ cứ đầu xuân là sang Garching Hochbrück, vừa ăn sáng vừa chụp ảnh, một phần để đánh dấu các bạn đã cao đến đâu.

Công đoạn chọn ảnh và sửa ảnh dần dần đem lại cho tôi cái thú vui chụp ảnh. Đôi khi phải chụp rất nhiều ảnh mới có được một cái mình thấy ưng.
Và khi đã thấy ưng thì thấy thích lắm, có thể ngắm đi ngắm lại nhiều lần.

Tôi thích chụp ảnh cận mặt, ảnh phải có thần sắc tươi và tự nhiên. Vậy nên chụp ảnh cho trẻ con dễ, chỉ cần rõ nét là đã rất đẹp.

Các bạn lớn lên không còn tự nhiên nữa, nên chụp 10 cái có thể có 1 cái đẹp, có thần. Anh cu khá chiều mẹ, bảo chui vào đâu cũng chui, để lá lòa xòa, cũng để, heheh.

Ông bố luôn nhìn thằng con trai wonder không biết nó sẽ làm gì tiếp theo. Bảo nó đứng thì nó nằm, bảo nó yên thì nó nhảy. Anh cu lúc nào cũng bắng nhắng nhanh lóc tóc như con khỉ. Đi chơi nói liên hồi trận không cho mép lên da non.

Ảnh của bố mẹ hơi phức tạp hơn tí. Bố mẹ tóc bạc và xơ, da dẻ đồi mồi không còn mịn màng, nếp nhăn ngày càng nhiều và rõ, chụp 30 cái may ra được 1 cái. Anh cu đôi lúc rên rỉ “lại chụp nữa à ?”.

Bạn chồng ít chụp ảnh, và nếu chụp cũng chỉ có tính chất làm tư liệu. Giờ vì vợ hay yêu cầu chụp ảnh, thành ra bạn ấy lên tay nghề, zoom tới zoom lui, bấm toanh toách chụp đại. Trước đây hai mẹ và con gái bảo bố mà chụp ảnh, cười đến chuột rút cả má bố mới bấm, heheh.

Và vẫn cái quy luật muôn thủa, chụp năm nay, ảnh của mình thường mình không ưng (cứ tưởng mình phải trẻ hơn kia, heheh), nhưng để năm sau xem lại, cái nào cũng thấy đẹp …