Hạnh phúc

Hôm qua hội họp nhân sinh nhật của một cậu thanh niên.
Ngồi ở balcon thoáng gió, một nửa được phơi lưng và đầu dưới nắng, một nửa ngồi trong râm, có kẻ như ta đây dù có áo trong áo ngoài vẫn co ro vì gió.
Mọi người, cả kẻ ấm áp dưới nắng, lẫn kẻ co ro trong râm, có bàn luận về cái gọi là Hạnh phúc.
Hôm nay đi làm mặc dù hơn nửa nghỉ bridge day, vì cái sự có mặt của mình vẫn cần thiết để công việc chạy.
Buổi trưa vừa ngồi nhá bánh mì, vừa ăn vừa phơi mặt mốc dưới nắng, nghĩ lơ vơ về câu chuyện ấy.

Từ Hạnh phúc là một từ thỉnh thoảng mình dùng theo thói quen, nhưng nếu thật sự để ý, mình sẽ ít dùng từ này.
Hạnh phúc hay bất hạnh, yêu hay ghét,… đều chỉ là dạng cảm xúc lên xuống, giống hết no thì đói hết đói thì no,…
Vấn đề của người đời là gán cho Hạnh phúc một cái gì quá khác với Bất hạnh.
Nên người ta nhao vào đi tìm Hạnh phúc và tránh xa Bất hạnh.
Hạnh phúc xảy ra thường xuyên, như cơm bữa, thoắt ẩn thoắt hiện.
Để nó đến để nó đi như nó thích, sẽ thấy nó xuất hiện khá thường xuyên.
Cố giữ nó, đau khổ khi nó đi, sẽ không nhận ra nó khi nó đến, thành ra thấy bất hạnh là nhiều.

Bác C. có bảo là „đi tu chả còn yêu ghét gì thì chán chết…“.
Không biết có ai đạt được cái độ không yêu ghét này không?
Còn tuyệt đại đa số chắc chắn còn nhiều yêu ghét tham sân si.
Vậy có gì khác nhau giữa người „muốn“ tu dưỡng bản thân, và người không quan tâm tới điều đó.

Theo mình hiểu, khác nhau ở mỗi mức độ giữ được khoảng cách với những cảm xúc đó.
Người bị involved 100%.
Người bị involved ít hơn, khoảng 51,45 %, hoặc thậm chí ít hơn nữa.
Càng ít bị involved, họ càng thấy mọi xúc cảm (nhất là tiêu cực) đó chỉ chiếm một phần của con người họ thôi.
Còn con người thật của họ rộng lớn hơn nhiều, bình an hơn nhiều.

Một aspect khác của câu chuyện – ngoài yêu ghét còn có gì đáng để nhắc tới.
Chắc chắn là có – lại là một cảm xúc rất bao la, rộng lớn, touching deeply – Compassion.
Đó là cảm giác ai ai cũng có, nhất là khi họ ngắm một đứa trẻ mới sinh, người già (dễ tính mà vẫn còn minh mẫn), con vật, thiên nhiên.
Mọi yêu ghét của con người, đều rất hời hợt, tù túng, và chóng qua, khi đứng cạnh cảm giác này.
Và nó là lựa chọn của mỗi người – anh dành 69,91 % ngày của anh cho những cảm xúc lên xuống loanh quanh.
Hay nhận biết chúng mỗi khi chúng nổi cộm, nêu tên chúng “tôi thật là giận cậu T. này” , rồi để đầu óc mình rảnh rang để cảm nhận một cái gì đó khác hơn.

Giờ phải về thôi. Mình mừng là đã đi làm hôm nay.
Công việc xong, nhiều người cảm thấy hạnh phúc.
Mình đã viết từ cảm ơn không biết là bao nhiêu lần, chắc hơn 30 lần.
Từ trong đáy lòng.
Và biết chắc các bạn sẽ enjoy cuối tuần của các bạn.

Mê tín

Người Việt Nam rất mê tín, thích nghe bói toán, thích biết về tương lai.
Tính này có thể được sử dụng ở tầng vĩ mô để tăng dân trí cũng như sự tỉnh thức của một dân tộc.
Nếu mình có quyền trong tay mình sẽ làm vài việc:

  • Lập ra một ban bói toán, gồm những người rất ưu tú, hiểu đời, hiểu người.
  • Lập ra trang bói toán, gồm dự báo về tương lai gần, và lời khuyên của các Experts
  • Lập ra các course dạy tự xem bói, hoặc xem bói cho người khác.

Chương đầu tiên là bắt buộc, sẽ bao gồm:

  • Dự báo, bói toán, tử vi,… là những môn khoa học về số phận cuộc đời của con người. Tin mù quáng vào nó – đó là mê tín. Dùng nó để học nắm số phận trong tay mình – là minh tiệp.
  • Số phận được định sẵn một phần, phần còn lại do con người tự tạo ra. Ông thầy giỏi là ông thầy sẽ làm người ta hiểu và thấm cái câu „quay đầu là bờ“
  • Quá khứ …
  • Tương lai …
  • Tại sao người ta sợ hãi …

Thậm chí đưa vào trường trung học hoặc đại học như một môn học tự chọn (không bắt buộc) cũng hay.
Trong lớp chỉ cần 2, 3 người có khái niệm chung chung về cuộc sống tổng thể, họ có thể có tác động tích cực lên mọi người xung quanh.
Mình biết sơ sơ về tử vi, bói vân tay và tướng số. Thời tuổi trẻ đã từng ngấu nghiến những cuốn sách dày cộm, thông tin đúng thì ít và không rõ ràng.
Mình cứ nghĩ giá hồi đó mình được nói chuyện trao đổi với một người biết sâu về tử vi và cuộc sống, chắc sẽ giúp ích cho mình rất nhiều.

Khi người ta biết đôi chút về lá số tử vi của bản thân, người ta có xu hướng chiêm nghiệm khi sải chân bước trên đường đời.
Có một lần mình được một ông thầy xem lá số. Ông ấy cẩn thận tô xanh tô đỏ lá số của mình, có vẻ ông ấy có để tâm vào đó.
Khi đưa lá số lại cho mình, ông ấy bảo cuộc sống của cô như con cá bơi ngược dòng, sẽ có nhiều chật vật chìm nổi.
Rồi ông ấy nhìn mình một cách chăm chú hơn, như nhìn một đứa cháu trong nhà, bảo nếu cô để ý bớt hành động cảm tính, cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn.

Ông thầy này, và một ông nữa bói tay, cả hai ông đều như muốn nói gì đó nhiều hơn với mình, bịn rịn kiểu như chú bác trong nhà nhắn nhủ con cháu trước lúc đi xa.

Hồi đó mình chỉ chăm chăm xem tương lai mình có thành công không, gia đình chồng con có tốt đẹp không, nên lời khuyên của ông ấy mình để ngoài tai.
Tuy vậy tuổi càng lớn, mình lại càng cảm thấy nếu quả thật mình là con cháu trong nhà của các ông, được đàm đạo sâu hơn với các ông, mình sẽ đi qua cuộc sống này nhẹ nhàng và thấy nhiều thú vị hơn.
Cũng vẫn ngược dòng, cũng vẫn lên xuống, nhưng thấy thăng hoa nhiều hơn là bực mình bức xúc.

Đường đời, cũng giống như đường đi trèo núi, hay đi xe đạp đường dài có nhiều dốc lên xuống.
Nếu người ta được chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đi dài hơi, nhiều khó khăn trắc trở, người ta sẽ vượt qua mọi thứ dễ dàng hơn.
Vẫn cùng trải nghiệm, nhưng thăng hoa nhiều hơn.

Tới tuổi trên 40 mình mới biết chuẩn bị tinh thần cho bản thân.
Trước đó để cho cuộc đời trôi nổi, đẩy đi đâu đi tới đó.
Mà lại không để trôi nổi một cách có chủ đích vô vi, mà luôn chống đối ngọ ngoạy mà không chống nổi.
Thân của mình nằm ở cung Di, có cả Tuần lẫn Triệt án ngữ.
Thân của mình có Tử vi bình sóng bước cùng Tham Lang hãm.
Tử vi bình đi cùng Tham Lang hãm, chẳng khác gì Vua bạc nhược chỉ ham ăn chơi vô độ.
Có Tuần và Triệt án ngữ, như có một sự cản trở vô hình nào đó khiến cho chuyện đó không xảy ra.
Mệnh của mình có Ân Quang, một ngôi sao thiên về tâm linh, khiến tâm không bị mê muội.
Thành ra, dù có không làm, nhưng trong thâm tâm mình ý thức được mọi ngóc ngách của Tham Lang hãm.
Mọi bạc nhược do dự của Tử Vi bình.
Hàm ơn bởi những cản trở gây nên bởi hai ngôi sao „ác“ Tuần Triệt.
Ân Quang luôn là một tia sáng trong lành thường trực, hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ.

Đến một độ tuổi nào đó, mình nhận ra đó không phải là lá số „của mình“.
Nó chỉ là một hoàn cảnh được bày ra cho mình tự tung tự tác ở đó.
Tung tác thế nào, lại là nghệ thuật riêng của mỗi người, phụ thuộc lớn vào độ tỉnh thức của người đó.

Để hôm sau viết tiếp. Đề tài này mình thấy khá tâm đắc, nên sẽ chỉnh sửa thêm thắt nhiều cho bài này.

Buồn hay giận

Hôm qua tưới cây, thấy đất ở dưới các gốc cây bị đào bới tung lên, có chỗ lộ cả rễ ở dưới.
Lại đúng những gốc cây được vun thêm đất mùn mấy hôm trước.
Chắc do vài chú sáo, vốn rất dạn, đi nghênh ngang xông xáo trong vườn như đi trong nhà mình.

Tự dưng thấy người buồn xỉu đi.
Không hiểu sao không thấy tức, chỉ thấy buồn, mà buồn rất là sâu.
Cái buồn hình như không liên quan đến cái gì cụ thể, mà liên quan đến nhân tình thế thái.

Ta không bao giờ có thể biết được cái gì hay, cái gì dở.
Muốn cây có chất, vun thêm vài nắm đất mùn ở gốc, khéo lại thành hại nó.
Trong cuộc sống cũng vậy, nhiều khi mình muốn làm tốt cho người này, người kia, khéo lại thành hại người ta.
Nhất là những gì liên quan đến con cái, vợ chồng, bố mẹ.
Cho nhiều vật chất chưa chắc đã là hay.
Cái hay thuộc về tinh thần mình muốn cho đi thì không ai muốn nhận.
Vậy nên buồn.

Con sáo cũng chỉ làm công việc kiếm ăn, chỗ nào nó nghĩ có giun thì nó đào nó bới.
Nó không quan tâm đến cây.
Nó không quan tâm đến người trồng cây.
Con người thực ra cũng làm y như nó, chỉ nhăm nhăm quan tâm đến lợi ích của mình.
Còn mọi thứ khác, kệ chúng mày.
Vậy nên buồn.

Lại nghĩ, mình chắc chắn vẫn muốn trồng cây.
Vẫn muốn cây tốt tươi, cho ra hoa ra trái.
Mình không muốn tranh đấu với sáo, với sên.
Không muốn giết chúng, không muốn chặn đường làm ăn của chúng.
Cũng không muốn mang nỗi bực mình.
Vậy chỉ còn cách chấp nhận.
Hì hụi vun vào, để rồi mai lại bị bới ra.
Biết đến lúc nào mới chấm dứt?
Về bản chất không khác cuộc đời của con người là mấy.
Giằng co, lặn hụp một cách vô vọng, không biết đến lúc nào mới ngoi lên trên mặt nước.
Nghĩ đến nghiệp chướng chập trùng của đời người.
Thấy buồn.

Mình không lý giải được rõ ràng tình trạng này.
Nhưng mình nghĩ nghiệp con người trên trái đất rất nặng.
Và mình có cảm giác cái buồn, khi nó có một không gian, một thời gian nào đó, nó sẽ có tác dụng như bộ lọc, hay bộ trung hòa, làm năng lượng lại trôi chảy.
Cứ để nó hiện diện, càng rõ ràng sâu sắc, càng authentic càng tốt. Rồi tự nó sẽ biến đi, bốc hơi không dấu vết.
Một phần nghiệp lại được chuyển đổi.

Không biết có đúng không.
Dù sao thì bây giờ mình rất hay có cảm giác buồn này, thay vì giận dữ hay bất bình.
Hay là do đã trên 50 tuổi nhỉ?

Tương tác

Tôi nghĩ tương tác một cách đúng mực là điểm yếu của nhiều người, nhất là trong những xã hội đang có nhiều biến động.
Bố mẹ tôi là những con người bất hạnh trong hôn nhân (ít nhất là họ gây ra cho con cái họ cảm giác đó), nên đâu đó trong đầu tôi vẫn luôn có một nghi vấn liên quan.
Có thật sự họ bất hạnh?
Họ bất hạnh vì gì, vì hôn nhân, hay vì gì khác?
Có cái gì có thể thay đổi để họ thấy hết bất hạnh, cho dù hôn nhân không hòa hợp?
Có cái gì làm con cái họ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó? Để chúng vẫn hạnh phúc cho dù bố mẹ bất hạnh.

Câu trả lời cuối cùng vẫn là mỗi con người phải tu dưỡng hàng ngày nâng cao độ tỉnh thức của họ.
Khi tỉnh thức đủ, người ta khắc biết lúc nào lên tiến, lúc nào nên lùi.
Lúc nào nên dừng, lúc nào nên chuyển hướng,…

Còn nếu người xung quanh vẫn vô minh không muốn nâng cao độ tỉnh thức của chính họ?
Thì ta chẳng có phương pháp nào hết. Chấp nhận, và làm những điều ta có thể làm, phần còn lại để trời quyết định.

Nếu một người đủ ngộ tính, họ sẽ hiểu ra và sẽ đặt lên bàn cân : Hạnh phúc của con cái – hay cảm giác đắc thắng khi họ „đúng“ – to be right.
Nếu đặt hạnh phúc của con cái lên trên, có thể làm những điều sau đây.
Là những điều suy ngẫm của một người con đã từng trăn trở sống trong một môi trường thiếu hơi ấm.

Họ cần chủ động tương tác liên tục với đứa trẻ.
Làm cho đứa trẻ yêu cả bố lẫn mẹ. Muốn vậy, phải công nhận tự đáy lòng sự đóng góp, điểm tốt của người kia. Không có một đứa trẻ nào không yêu bố mẹ lại có thể hạnh phúc, vì trong tâm nó đầy mâu thuẫn.
Nhắc đứa trẻ giúp bố, giúp mẹ.
Giúp đứa trẻ hiểu sự vất vả của bố, của mẹ, để làm một điều gì đó cho nó.
Hãy cởi mở nói về vấn đề, suy nghĩ của bản thân với đứa trẻ, khi nó trên 10 tuổi. Con gái có thể sớm hơn, 8 tuổi nó đã hiểu mọi nhẽ.
Nếu thấy vợ, hay chồng bất hạnh, nói với trẻ về suy nghĩ của mình vì sao ? Vì mình hay vì người kia. Nói thật rõ ràng đơn giản.

Trong quá trình nói, mình giúp đỡ mình nhiều hơn là mình chờ đợi.
Đứa trẻ sẽ hiểu vì sao mặt mẹ nhăn nhó, vì sao bố càu nhàu. Nó biết nó không phải là nguyên nhân.
Có thể nó sẽ suy nghĩ „tưởng gì, có mỗi chuyện vứt tất linh tinh mà mẹ cũng khó chịu thế…Mình sẽ làm khác“
Vì mọi thứ nó hiểu, nó sẽ không còn độc thoại tự tìm lý do trong tâm, nó sẽ có space, sẽ vui và sẽ dần líu lo.
Cái líu lo của nó sẽ đem lại tiếng cười, mọi thứ sẽ dần cởi mở.

Vậy bước đầu tiên vẫn là – mình muốn gì – to be right or to be happy.
Và sau đó làm từng bước – đó là kế hoạch 5 năm, thậm chí 10 năm.
Khi không chờ đợi sự thay đổi diễn ra trong 2 tháng, 3 tháng, người ta sẽ chuẩn bị năng lượng cho project dài hơi.

Cũng muốn viết thong thả, nhưng thời gian luôn quá hạn hẹp, trong vòng 20 phút.
Mong mỏi là thiện ý, nên nếu lời lẽ có cụt ngủn, không hề vì thiếu sự tôn trọng.
Thấy nên viết, nên viết mà thôi.

Người trị vì

“Khi những người được lựa chọn không huênh hoang nổi trội lên trên những người khác, sẽ chẳng có ai ghen ghét họ.
Khi những của cải vật chất không bị đem ra để khoe khoang, sẽ chẳng ai đi ăn cắp.
Nếu những cám dỗ gợi lòng tham không bị bày ra trước mắt, sẽ chẳng có tham nhũng.
Một người trị vì thông minh sẽ không tạo nên những hoàn cảnh như vậy, mà ông ấy sẽ để ý để toàn dân no đủ.
Một người trị vì thông minh sẽ luôn cố gắng để những mưu đồ và sự khổ đau không xảy ra,
và ông ấy không cho phép những người xấu lộng hành.
Khi không còn tất cả những vấn đề đó, sẽ có hòa bình.

Đọc câu thứ 3 này của Lão Tử thấy buồn .
Thời đại này, bao quốc gia đang và sẽ lặn ngụp trong nợ nần và tham nhũng.
Ông (Lão Tử) chắc sống ở thời đại những người trị vì vẫn thường lui lại đàm đạo với những người thông thái.
Nên họ ít nhiều cũng là những người thông thái.
Giờ thì những kẻ trị vì, kể cả bỏ chút thời gian đọc những lời khiến đầu họ sáng ra, còn không làm.
Huống chi đi gặp đàm đạo với những người thông thái.
Mà dân chúng phần nhiều cũng không còn quan tâm thế nào là sống một cách khôn ngoan,
thì lấy ai ra trong họ để làm người trị vì ?
Dân chúng để thời gian của họ ra để quan tâm cái gì nhỉ? Tất cả những cái lòe loẹt chạy búa xua bên ngoài,
còn tâm hồn họ thì để trống không lạc lõng.

Ông và những người thông thái như ông, liệu có nghĩ đến việc xuất hiện trên dương thế một lần nữa không nhỉ?

  1. Falls die Auserwählten sich nicht erheben über Andere, werden sie von niemandem beneidet.
    Falls materielle Schätze nicht angepriesen werden, stiehlt sie niemand.
    Falls die Objekte der Begierden nicht vorgeführt werden, entstehen keine Versuchungen.
    Der weise Herrscher verursacht bei seinem Volk nicht solche Versuchungen, sondern ist in Sorge, damit sein Volk genug zu essen hat.
    Das schließt die Leidenschaften aus und stärkt die Gesundheit der Menschen.
    Der weise Herrscher ist immer darum bemüht, den Versuchungen und Leidenschaften vorzubeugen und er lässt es nicht zu, dass böse Menschen handeln.
    Die Abwesenheit dieser Probleme bringt Ruhe.